Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Sư Huynh Bị Bất Công Đã Tái Sinh

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bọn họ cũng không có linh thạch.

Từ khi Lâm Chân Chân rời khỏi Lâm gia trên người chỉ còn chút di vật của mẹ, mà mẹ gã là sau khi trúng độc rõ ràng bị kéo đến chết.

Linh thạch có thể dùng trong tay đều cầm đi mua đan dược giải độc linh tinh.

Ngược lại trước kia Triệu Tranh Vũ có để dành được chút linh thạch, dù sao hắn ta ăn ở đều ở núi Tiểu Thương, còn chưa tới lúc cần bản mạng linh kiếm, bản thân tiêu phí không nhiều. Đáng tiếc từ sau khi Lâm Chân Chân lên núi Tiểu Thương, mua gì cũng dùng linh thạch của hắn ta, mà Lâm Chân Chân lúc nào cũng hăng hái, mua đồ cũng không hỏi giá.

Chút linh thạch tiết kiệm này đã sớm bị tiêu hết.

Tám phục dịch đang chờ đòi linh thạch bên ngoài phòng, trong phòng thầy trò ba người hai mặt nhìn nhau, mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Đều tự cảm giác tình hình kinh tế khẩn trương xấu hổ vô cùng.

Bọn họ cũng không ngờ, chỉ thiếu mỗi Cố Nghiên mà bọn họ ngay cả linh thạch thuê phục dịch cũng không có! Cuối cùng vẫn là Lâm Chân Chân không cam lòng, suy nghĩ ra một biện pháp: "Linh điền sau núi của chúng ta không phải còn trồng mấy chục mẫu son thước sao, con nghe Trần An nói hai ngày nữa là thu gặt được rồi, không bằng bảo bọn họ khoan kết toán đã."

Quả thật không nghĩ ra biện pháp nào khác, Thanh Dương Chân Nhân cũng chỉ có thể mặt dày nói với đám phục dịch chờ son thước thu gặt rồi nói sau. Ông từ trước đến nay da mặt mỏng, lại rất trọng sĩ diện, chỉ một câu đơn giản như vậy đã khiến ông như chịu khổ hình, khó chịu đến cực điểm.

Ngay cả cảnh giới Kim Đan trung kỳ vốn được củng cố cũng bắt đầu lung lay.

Cũng may nhóm phục dịch cũng không dị nghị, đồng ý với lời này.

Vì thế bọn họ chờ ngay ngoài phòng, chờ son thước trong linh điền chính.

Ai ngờ ban đêm cùng ngày, linh điền bốc cháy.

Lửa là do Trần An đốt.

Nửa tháng trước, gã phát hiện linh điền xảy ra vấn đề.

Tám mươi mẫu linh điền sau núi Tiểu Thương Sơn đều trồng son linh thước, linh thước này phải được chăm kỹ nhất.

Không được nóng không được lạnh, không được khô không được úng.

Thật sự là cần ngày xem ba lượt mới có thể chăm tốt được.

Trần An bị phạt nên nghiêm túc được vài ngày, mà khi gã ở linh điền làm cỏ đuổi sâu luôn ngứa ngáy muốn trở về tu luyện, căn bản nhịn không được. Thấy linh thước trong ruộng mọc không tồi, Cố Nghiên lại ngày ngày ngồi trên cây Bích Lĩnh Quả thấy gã không ở linh điền bận rộn cũng không thèm quả, suy nghĩ nhàn hạ trong đầu bị phóng đại lên vô số lần.

Nghĩ có Cố Nghiên ở đó sẽ không để linh cốc gặp chuyện không may.

Rất nhanh liền chứng nào tật nấy, bắt đầu nhàn hạ tu luyện.

Gã tu luyện năm năm, ẩn ẩn có cảm giác từ Luyện Khí tầng sáu đột phá tới Luyện Khí tầng bảy.

Vội vã đột phá nên mười ngày có tám ngày không đi xem linh điền.

Chờ tới lúc gã phản ứng lại, son linh thước đã chết hơn phân nửa.

Non nửa còn lại cũng không trổ bông, mắt thấy không chỉ là giảm sản lượng, có vẻ như không còn gì để thu hoạch. Trần An nhìn cái ruộng khô vàng trước mặt, sợ tới mức hai chân run rẩy, thiếu chút nữa đâm đầu vào linh điền, cầm rơm rạ khô héo khóc rống lên.

Nghiến răng nghiến lợi mắng Cố Nghiên ý chí sắt đá, vậy mà trơ mắt nhìn son linh cốc biến thành cỏ!

Nhưng gã cũng chỉ dám mắng sau lưng, không dám trêu chọc Cố Nghiên.

Vốn nghĩ chờ Bích Lĩnh Quả chính, thừa dịp mọi người trên núi Tiểu Thương dư dả linh thạch lại đi tìm Lâm Chân Chân cầu tình.

Gã biết Lâm Chân Chân và Cố Nghiên không hợp.

Cố Nghiên càng muốn đuổi gã xuống núi, Lâm Chân Chân càng tìm mọi cách giữ gã lại, gã đã nghĩ lợi dụng sự không hợp của hai người để ở lại.

Nhưng gã trăm triệu lần không ngờ Cố Nghiên lại lấy hết Bích Lĩnh Quả.

Mà Thanh Dương Chân Nhân không nói lời nào, như là cam chịu.

Đợi tới lúc bọn họ tìm Thanh Dương Chân Nhân lấy linh thạch, lại được câu "Chờ son linh thước trong linh điền thu hoạch xong sẽ chi linh thạch cho các ngươi”, Trần An biết gã xong đời rồi.

Trong linh điền chỉ còn mười mấy mẫu cỏ khô, lấy đâu ra linh cốc!

Gã vòng tới vòng lui trong linh điền, lo lắng đề phòng nhìn rơm rạ khô héo trong ruộng, mà nơm nớp lo sợ.

Đó tám mươi mẫu son linh cốc giá trị mấy ngàn linh thạch!

Bán gã đi cũng không đền nổi.

Trần An vừa sợ vừa hận Cố Nghiên biết rõ linh điền thiếu nước, thế nhưng thấy chết mà không cứu, tùy ý để son linh cốc biến thành rơm rạ. Vừa hận Lâm Chân Chân vốn không nên giữ gã lại… Nếu gã xuống núi sớm thì sống chết của mấy chục mẫu linh điền có liên quan gì tới gã đâu.

Gã càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận.

Cuối cùng nhìn rơm rạ khô vàng nhìn không thấy điểm cuối, gã phát giận, đảo mắt hai vòng, trong đầu nổi lên một suy nghĩ to gan lớn mật.

Không bằng đốt hết đống rơm rạ này, nói là gặp thiên tai!

Gã chỉ là tên Luyện Khí, sao có thể đối phó với thiên hỏa được?

Cố Nghiên có muốn phạt gã cũng tìm không thấy lý do.

Trần An càng nghĩ càng cảm thấy ý này tốt, có điều thời gian cấp bách, không cho gã do dự hối hận, thừa dịp trời tối châm lửa đốt linh điền, gã đứng bên cạnh nhìn ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt linh điền.

Ông trời cũng muốn giúp gã, vậy mà lại nổi gió lên.

Gió thổi lửa khiến lửa cháy lan một mảnh, ánh lửa đỏ rực chiếu rọi lên người Trần An, hiện ra vẻ điên cuồng trên mặt gã.
« Chương TrướcChương Tiếp »