Chương 21

Du Cảnh Hạo không nói gì, tiếp tục cúi đầu xem sơ yếu lý lịch chỉ có vài dòng ngắn gọn, không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Mike, sau khi phân tích và so sánh biểu cảm của nghệ sĩ nhà mình và tổng giám đốc, cuối cùng quyết định mở lời giúp Bách Lý Quan Tiêu, liền hỏi dò: "Tổng giám đốc, ngài để tôi và Quan Tiêu ở lại là vì...?"

Du Cảnh Hạo đáp ngắn gọn: "Không gấp, lát nữa cùng ăn bữa cơm."

"??" Mike hoàn toàn sững sờ tại chỗ.

Dù anh ấy có được tổng giám đốc coi trọng, nhưng chuyện ăn cơm riêng với Du Cảnh Hạo ư?

Cả công ty Hoàn Vũ, chưa từng có ai được đãi ngộ như vậy.

Dĩ nhiên, lão làng như Mike không hề tự luyến đến mức nghĩ rằng sự ưu ái này là dành cho mình. Anh ấy không kìm được liếc nhìn Bách Lý Quan Tiêu bên cạnh, trong lòng bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

Tổng giám đốc có ý gì đây? Chỉ vì một quẻ bói mà ghi nhớ ơn huệ lớn đến thế sao? Du Cảnh Hạo là kiểu người tin vào chuyện bói toán sao? Thế là Mike liền gượng gạo mở lời thay cho nghệ sĩ "câm như hến" của mình: "Du tổng, tôi nghe Quan Tiêu kể lại rằng cậu ấy từng lừa ngài chút tiền. Nhưng mà trẻ con mà, đôi khi tuổi trẻ bồng bột, ngài đừng chấp cậu ấy làm gì. Cậu ấy thực sự không biết bói toán đâu, thật đấy, cậu ấy cũng từng xem bói cho tôi, toàn là nhảm nhí."

Dụ Cảnh Hạo: "......"

Bách Lý Quan Tiêu: "......"

"Chẳng lẽ tôi nói sai gì à?" Mike vô tội liếʍ môi: "Trên đời làm gì có nhiều huyền học như vậy. Nhưng mà tôi đảm bảo, Quan Tiêu là người không có vấn đề gì đâu. Ừm... cậu ấy hơi lạnh lùng một chút, nhưng ngoại hình, nhân phẩm, tài năng đều xuất sắc, tuyệt đối không có vấn đề. Tôi tự tin sẽ biến cậu ấy thành Đới Giác thứ hai..."

Mike đang thao thao bất tuyệt về tương lai rực rỡ của Bách Lý Quan Tiêu, thì đột nhiên bị Du Cảnh Hạo cắt ngangánh mắt của tổng giám đốc mang theo chút trêu chọc. Hắn liếc nhìn Mike một cái, rồi quay sang hỏi Bách Lý Quan Tiêu: "Sao thế, chẳng lẽ quản lý của cậu không biết cậu chính là ‘Bách Lý Thiên Sư’ nổi tiếng trong giới thượng lưu Bắc Kinh à?"

Bách Lý Quan Tiêu: "… Giờ thì anh ấy biết rồi."

Mike: "Giờ thì tôi biết rồi... Cái gì?! Bách Lý Thiên Sư?" Anh ấy vừa nói vừa đột nhiên hét lên kinh ngạc, quay sang Bách Lý Quan Tiêu với vẻ mặt không thể tin nổi, như thể vừa trải qua một cơn hưng phấn cực độ rồi rơi vào trạng thái điên loạn, hoàn toàn không giống một người từng thuộc cung Tử Vi, mà giống một kẻ đa nhân cách: "Cậu cậu cậu! Cậu là Bách Lý Thiên Sư? Chính là Bách Lý Thiên Sư trên Weibo đó sao?"

Bách Lý Quan Tiêu chỉ đành gật đầu: "Là tôi."

Mike vội vã rút điện thoại ra, mở Weibo và tìm tài khoản đó, lẩm bẩm: "Là Bách Lý Thiên Sư của câu ‘Hôm nay thích hợp cưới hỏi’ đó sao?"

Bách Lý Quan Tiêu bất đắc dĩ: "Hôm nay thích hợp cưới hỏi, nhưng không phải là tôi thích hợp cưới."

Mike: "!!! Trời ơi! Chuyện lớn như thế này, sao cậu không nói với tôi?"

Bách Lý Quan Tiêu thở dài: "Chỉ là một nghề phụ thôi mà."

Du Cảnh Hạo đúng lúc cắt ngang màn tra hỏi của Mike, rồi nói với Bách Lý Quan Tiêu: "Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện về ‘nghề phụ’ của cậu."

Cả nhóm đến một câu lạc bộ tư nhân để uống trà. Nơi này đẳng cấp còn cao hơn cả khách sạn sang trọng lần trước. Tuy nhiên, Bách Lý Quan Tiêu không mấy ngạc nhiên, anh nhớ rằng Mike từng nói với anh, tổng giám đốc của Hoàn Vũ Quốc Tế – Du Cảnh Hạo – chỉ là một trong vô số danh phận của hắn, gia thế của hắn còn xa hơn thế nữa.

Trong khi đó, Mike trên đường đi đã bình tĩnh lại

Chỉ trong vài ngày không gặp, tử khí trên người Du Cảnh Hạo càng trở nên đậm đặc. Bách Lý Quan Tiêu nhìn người đàn ông ngồi đối diện, ăn mặc chỉnh tề, trong lòng không khỏi cảm thán, quả là mỗi người một số mệnh. Sinh ra trong gia đình cao sang như vậy, lại còn có vận khí khiến người khác phải kinh ngạc. Người trước mặt này sinh ra đã là kẻ xuất chúng của thế giới này – không, phải nói rằng, dù ở thế giới nào đi nữa, hắn cũng là người đứng trên đỉnh cao.

Điều khiến Bách Lý Quan Tiêu không ngờ là Du Cảnh Hạo hoàn toàn không nhắc đến chuyện anh đã lừa hắn lần trước. Ngược lại, hắn rất nghiêm túc hỏi về kế hoạch cá nhân của anh, thậm chí còn hỏi anh thích đóng phim thể loại nào và có ý kiến gì về bộ Trường Ca Thanh Ca hiện tại.

Bách Lý Quan Tiêu cũng bình tĩnh trả lời, nói rằng mình rất thích phim cổ trang, và vai nam tư Thẩm Tư Đình trong Trường Ca Thanh Ca rất hợp với khí chất của anh.

Nghe vậy, Du Cảnh Hạo gật đầu tỏ ý khen ngợi, rồi bắt đầu nói về sự phát triển của Hoàn Vũ Quốc Tế, giới thiệu vài nghệ sĩ nổi tiếng nhất, quy mô công ty, cũng như cách công ty quan tâm và đãi ngộ diễn viên. Việc ký hợp đồng và nhận vai diễn của Bách Lý Quan Tiêu diễn ra quá bất ngờ, Mike vẫn chưa kịp giải thích những điều này cho anh, nên anh lắng nghe khá chăm chú. Ngược lại, Mike ở bên cạnh thì lòng như bị dọa bay mất hồn vía người như tổng giám đốc Du mà lại đích thân giảng giải cho một nghệ sĩ mới nghe những điều này ư? Thật sự quá đáng sợ.

Giọng nói của Du Cảnh Hạo rất êm tai, tư duy mạch lạc, logic rõ ràng. Dù chỉ là những điều thường lệ, nhưng hắn nói gọn gàng, nhanh chóng truyền tải mọi điều quan trọng. Bách Lý Quan Tiêu cảm thấy rất thoải mái khi lắng nghe. Từ khi đến thế giới này, mọi người mà anh gặp đều nói rất nhiều, chỉ là mức độ khác nhau. Du Cảnh Hạo là người duy nhất anh từng gặp có cách nói chuyện khiến anh dễ chịu.