Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 50

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những ngày tiếp theo nam nhân vẫn ở trong biệt thự của Ngụy Tường nhưng thời gian hắn ra khỏi cửa phòng rất ít.

Trừ lúc chăm sóc hay chơi đùa với hai đứa nhỏ mới có thể thấy được nam nhân.

Trong lòng ai cũng biết hắn là muốn tránh mặt cậu thanh niên, chỉ là sống chung một mái hiên dù muốn trốn cũng không trốn được cả đời.

Cho nên hắn cũng tính toán là sẽ tìm một chỗ ở mới, bắt đầu đi làm lại.

Hắn đang cực lực che giấu chuyện này, biết là nơi này sẵn lòng chào đón hắn và cũng là nơi Trương Kiệt bảo hắn đợi cậu trở về.

Khoảng thời gian gần đây Trương Kiệt cũng hay gọi điện cho nam nhân.

Đa số là trầm mặc.

Trương Kiệt không phải kiểu người ưa nói chuyện, Phúc Thọ lại càng không nói nhiều. Nhiều lúc điện thoại chỉ truyền qua tiếng thở đều đặn hặc thi thoảng nghe tiếng lách cách gõ bàn phím hay là âm thanh khi uống nước.

Nam nhân cũng rất kiên nhẫn để nghe.

Cậu thanh niên sẽ hỏi hắn đang làm gì, sau khi nghe câu trả lời thì cách một lúc cậu sẽ lại hỏi lại.

Đôi khi nam nhân sẽ kể một số chuyện thường ngày hay khi hứng trí sẽ kể cho cậu nghe chuyện khi xưa của mình.

Mà gần đây nam nhân biết Trương Kiệt không có khẩu vị, ăn như không ăn. Mỗi ngày nam nhân phải tỉ mỉ miêu tả lại những món hắn biết cho cậu ghi âm.

Bản ghi âm sẽ tới tay đầu bếp thế nhưng vẫn là không hợp ý cậu. Mấy đầu bếp danh tiếng cũng khóc không ra nước mắt với cậu.

Căn bản là "người nấu" không phải "người ăn" cần thì dù có đổi mười đầu bếp cũng thế.

Bây giờ đến giờ ăn hai người điều video call cho nhau, nhìn nhau ăn.

Trẻ con như vậy đấy.

Mỗi khi xong cuộc nói chuyện Trương Kiệt chỉ nói một từ rồi cúp máy.

"Nhớ..."

Ta nhớ ngươi.

Có nhớ ta không.

Nhớ ta nhiều không.

Không cần biết có bao nhiêu hàm ý, không cần thiết phải nói quá nhiều.

Chỉ cần hai người có tâm ý, một câu, một lời, điều ghi nhớ điều hiểu lời của đối phương

Đơn giản như vậy đấy.

Thế nhưng đều là hình ảnh ghi sâu trong lòng.

Hôm nay vẫn như cũ.

Nam nhân ngồi ngay ngắn chờ điện thoại của Trương Kiệt. Thi thoảng sẽ đứng dậy rót nước hay mở TV xem tin tức.

Ánh mắt chung thủy không rời điện thoại, chỉ là điện thoại chậm chạp không có tiếng động.

Vì là có một lần như vậy nên Phúc Thọ cũng không để ý.

Kết quả, hắn đợi cả tuần mà không có một chút hồi âm, làm tâm hắn có chút nhộn nhạo lo lắng.

Bình thường là cậu chủ động gọi và cậu là người luôn đúng giờ, hẹn giờ nào cũng đúng lúc đó gọi tới.

Nam nhân cũng không phải ngại gọi cho cậu trước vì lo ảnh hưởng cậu, lỡ đâu cậu đang bận hoặc không rảnh thì sao.

Dù sao đối phương cũng là Trương Kiệt. Chủ động một chút cũng không hề gì.

Vừa nghĩ nam nhân liền cầm điện thoại bấm dãy số.

Thế nhưng đến cuộc gọi thứ hai mới có người bắt máy.

"Ai đấy ạ?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên cùng một vài tiếng ồn ào.

Nam nhân có chút giật mình phản xạ có điều kiện đưa điện thoại xuống nhìn lại dãy số đã đúng chưa.

Đúng dãy số của Trương Kiệt.

Hắn đưa điện thoại lên định nói thêm thì màn hình đã hiển thị cúp máy.

Sau đó hắn cũng không chủ động gọi cho Trương Kiệt nữa. Hắn vẫn tiếp tục chờ.

Lần cuối Trương Kiệt gọi cho hắn câu kết thúc không phải là "nhớ" mà là

"Sẽ trở về với ngươi."

Bởi thế hắn sẽ chờ, chờ cậu về.

Sáng hôm nay mọi người đi dã ngoại, Ngụy Tuyết mang hai đứa trẻ đi tắm nắng.

Nam nhân cũng đi theo.

Ngụy Tuyết đùa rằng nam nhân cứ mãi ở nhà nên sắp thành người tối cổ mất rồi.

Chính Phúc Thọ cũng nghĩ vậy, lâu lâu cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhất là trong thời tiết nắng đẹp gió mát thế này.

Hai đứa trẻ cùng Ngụy Tuyết, Phúc Thọ và một cô người hầu đi đến khu công viên cách 15 phút đi xe.

Ngay sáng chủ nhật nên công viên có vẻ nhộn nhịp hơn, đa số vẫn là các gia đình mang con cái đi chơi cuối tuần hoặc là tập thể dục.

Ở công viên này có quán cho mọi người thuê một góc để nướng đồ ăn như kiểu đi trắm trại.

Ngụy Tuyết cũng thuê một góc nấu nướng cho bọn trẻ.

Đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong.

Phúc Thọ bắt đầu nhóm lửa, bắt tay vào nướng.

"Cô chủ để tôi đi lấy thêm than," cô người hầu lên tiếng.

Nghe thế Phúc Thọ quay sang cười nói với cô "để tôi".

Một lúc sau hai tay nam nhân xách hai bịch than đen.

Tuy trời gió mát thế nhưng nam nhân quay qua quay lại hết dựng lều lại nhóm lửa cùng vài việc vặt.

Khiến cơ thể hắn đổ mồ hôi, làm hắn phải xăng hai tay áo cởi một nút áo cổ.

Làn da hắn vốn có màu vàng đồng tuy từ khi lên thành phố không đi ra nắng nhiều cũng không làm hắn trắng lên bao nhiêu.

Gương mặt hắn bình thường như kiểu gặp một cái là quên, nhưng lại mang khí chất như chú hàng xóm tốt bụng ôn nhu chất phác.

Ở một góc độ nào đó nam nhân hơn ba mươi màng trầm ổn như vậy chẳng phải là gu của một cô gái muốn một gia đình bình dị hay sao?

Mồ hôi lại cứ nhễ nhại trên mặt, buộc lòng nam nhân phải thả một bịch than đang cầm rồi giơ bắp cánh tay lên lau mồ hôi bên mặt.

Lúc này nam nhân mới thấy cậu thanh niên từ xa đi tới. Hôm nay cậu mặc một bộ vest đen chỉnh chu hơn bao giờ.

Hơn hai tháng mới thấy lại cậu, cậu có vẻ thay đổi không ít, cảm giác là vậy chứ hắn cũng không nhìn ra kĩ.

Vẫn vẻ phong trần, gương mặt luôn mang vẻ không quan tâm ai, sự ngạo mạn của tuổi thanh niên được thể hiện ở nụ cười nửa bên khoe răng khểnh.

Sự ngạo mạn không làm người khác khó chịu mà làm người ta muốn nhìn để xem cậu có gì mà luôn tự tin như thế.

Dù nay khóe miệng có vết thương, sóng mũi cũng bị trầy và nếu nhìn kỹ ở mắt có vết bầm chưa phai.

Ngụy Tường dần đi về phía nam nhân.

Ánh mắt nam nhân nhìn vào mấy vết thương cho đến khi cậu nở nụ cười hắn mới chớp mắt bình tĩnh nhìn qua chỗ khác.

"Đại thúc, ăn cơm chưa?"

"...vẫn chưa," nam nhân vô thức trả lời.

"Vẫn đang chờ Trương Kiệt?"

Phúc Thọ nhìn Ngụy Tường một chút rồi cũng thành thật gật đầu.

"Không cần chờ nữa," vừa nói cậu vừa lại gần nam nhân

"Tại sao?"

"Bởi vì..." cậu không gắp gáp nói ra đáp án, đưa tay lên nâng cằm hắn dùng ngón cái sờ sờ một bên mặt của hắn một lúc rồi mới ung dung nói tiếp

"Vì nó bận đưa vợ vừa cưới đi hưởng tuần trăng mật rồi,"

Nam nhân không tỏ vẻ gì nhiều cùng lắm là hơi nhíu hàng chân lại, ánh mắt tỏ vẻ không tin.

"Ngươi không tin cũng được, sau này đừng bảo ta không nói trước, đau lòng cũng chẳng thay đổi được sự thật đang diễn ra đâu."

Dứt lời cậu "tặng" nam nhân một nụ hôn nhẹ ở khóe miệng rồi đi qua người nam nhân, nhưng không quên xách lên túi than vừa rồi Phúc Thọ bỏ xuống đất.

Còn Phúc Thọ lúc này đang ở trạng thái ngẩn người.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Một màn comeback thật bất ngờ ây. Các bạn đọc nhớ bình luận và thả sao cho tác giả để chị ấy có thêm động lực ra chương sơm sớm nha các bạn.
« Chương TrướcChương Tiếp »