Chương 33

Hàn Phong vừa kết thúc hội nghị cấp cao, mệt mỏi ngồi trên bàn làm việc ở văn phòng riêng tại Mỹ. Hắn vươn tay nhu nhu huyệt thái dương, anh khí bức người.

“Cốc cốc” Hạ Dực gõ cửa rồi tự nhiên bước vào.



“Thiếu gia, là bưu phẩm ẩn danh” Cậu cung kính đặt lên mặt bàn rồi âm thầm rời khỏi.

Hàn Phong tuỳ tiện mở ra, lại nhìn bóng lưng thẳng tắp của Hạ Dực. Những thứ này lẽ ra cậu ta nên tự mình xử lý, chẳng cần thiết để hắn động tay vào mới phải.

Hắn đứng trên đỉnh cao này nào phải ngày một ngày hai, tất cả là máu huyết, là công sức hắn tạo thành. Đi qua mọi thủ đoạn lòng người, hắn rất tự giác tạo nên nguyên tắc không đặt lòng tin của mình vào ai cả. Nhưng người vừa rời đi, là ngoại lệ…

Phút chốc, thứ bên trong khiến hắn ngừng động tác.

Là tấm hình của lão nam nhân đáng giận nhà hắn, giờ này lẽ ra đang an giấc trong biệt viện lại ngoài dự đoán, bị trói bằng dây thừng cạnh góc tường mục rỗng, đã sớm ngất đi, mày kiếm nhíu chặt, mái tóc rối loạn lẫn mồ hôi bết vào gò má, nhưng may thay cũng chưa có vết thương nào đáng ngại.

Hàn Phong nghiến răng đập xuống bàn. Ngu ngốc!

Cùng lúc đó, di động trong túi vang lên – một dãy số lạ.

Hàn Phong nhếch môi, hắn biết kẻ nào gọi đến. Làm được đến mức này, chỉ duy nhất một người có khả năng…

“Xin chào Hàn tổng” Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, hắn đã nghe thấy giọng cười ngả ngớn, trùng khớp với suy đoán vừa nãy của mình.

“Ảnh” Hắn lạnh lùng phun ra một câu.

“Phải, chính là ta. Không hổ danh Hàn tổng. Khụ, không biết rằng ngài nhận được lễ vật của tôi chưa?” Ảnh vờ ho nhẹ.

Nhưng Hàn Phong lặng thinh.

“Chắc là rồi nhỉ” Gã tiếp lời “Ngài thực cao hứng đi? Đúng vậy, bảo bối của ngài đang ở trong tay tôi, vậy nên nếu ngài muốn tự mình lấy về…”

“Thì một mình mày, đến địa điểm và thời gian phía sau tấm ảnh” Gã đột nhiên đổi giọng, âm u cực điểm. Qua loa di động, hắn nghe được thanh âm ngón tay gõ lên bàn, tay kia chậm rãi vuốt ve vật thể gì đó.

Là súng!

“Mày tốt nhất đừng giở trò với tao, lão nam nhân kia hiện tại hoàn hảo, nhưng mà, hừm… tao cũng chưa từng hứa sẽ không tuỳ ý mà rạch lên khuôn mặt đó vài vết dao, hiểu chưa?” Nói xong liền dập máy, để mặc Hàn Phong lặng nghe từng tiếng “đô…đô” vô nghĩa trong điện thoại.

Hàn Phong lật tấm hình ra phía sau liền thấy dòng chữ nhỏ chói mắt. Khi nãy hắn không yêu cầu nghe giọng của đại thúc để xác minh, vì hắn biết năng lực của Ảnh thế nào. Cũng như lần tập kích tại Paris, nếu Ngô Phàm không liều mình đỡ cho hắn, kế hoạch của gã đã thành công mỹ mãn.

Hắn vẻ mặt thâm trầm, nhấc điện thoại nhân sự trên bàn, quay số:

“Thiếu gia” Đầu dây bên kia, Hạ Dực nhanh chóng bắt máy.

“Huỷ bỏ những kế hoạch tiếp theo, lập tức trở về”

Hạ Dực nghe thấy thì vô cùng bất ngờ. Hàn Phong trước nay vốn cuồng công việc, chưa bao giờ đưa ra yêu cầu khó hiểu như thế. Nhưng cậu theo hắn đã lâu, thức thời bỏ qua nghi vấn của bản thân gật đầu đáp ứng.



Ngô Phàm lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra tình trạng bản thân cũng chẳng phản ứng nhiều, im lặng rũ mắt cúi đầu xuống, ý muốn bỏ ngoài tai xung quanh.

Trước mặt y, gã đàn ông khi nãy đang ngồi trên ghế cao: vẫn mái tóc rượu vang, khuyên tai chữ thập. Gã mặc chiếc áo tay trần, để lộ hình xăm kì quái trên vai trái, thân dưới mở rộng. Giữa hai chân gã, một cậu thanh niên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chôn đầu vào khố hạ gã. Càng trùng hợp hơn, bả trai trái của y cũng có hình xăm tương tự. Không, phải nói là giống hệt, như cùng một khuôn đúc ra.

Nhưng người đang loã thể này, chẳng phải có chút quen mắt sao? Ngô Phàm nghĩ thầm.

Những thanh âm liếʍ mυ"ŧ xấu hổ không ngừng vang vọng xung quanh khiến Ngô Phàm xấu hổ. Hàn Phong tuy rằng hay cường thế ép buộc, cũng chưa bao giờ bắt y phải làm thế này…

Thế nhưng, Ảnh hình như chẳng mấy để tâm tới người đang chuyên tâm phục vụ cho mình, lại một mực nhìn thẳng vào Ngô Phàm. Ánh mắt dò xét, nóng rực xuyên vào tận tâm can hiển nhiên làm y rùng mình.

Chừng vài phút sau, cậu thanh niên kia đột nhiên cứng người lại, bàn tay níu lấy đùi của người đàn ông phía trên, nhỏ giọng rêи ɾỉ rồi gian nan nuốt lấy bạch trọc vừa bắn thẳng vào cổ họng mình.

Ảnh mỉm cười hài lòng giơ tay xoa đầu cậu, kéo cậu đứng lên ngồi vào lòng mình, chẳng chút lưu tình dùng răng cạy mở khuôn miệng, bắt đầu phát tiết vào đôi môi đỏ mọng, hai tay cũng không an phận vuốt ve cơ thể mê người trước mắt.

Khi đã thoả mãn, gã mới đẩy cậu ra, để cậu ghé vào trên ghế thở dốc. Đứng lên chỉnh sửa y phục hơi rối loạn, gã từng bước tới gần Ngô Phàm, dùng ngón trỏ nâng cằm y lên, buộc y phải nhìn vào mắt gã. Trong nét mặt tuyệt luân đó, là sự cuồng bạo đáng sợ. Nhưng Ngô Phàm nào còn để tâm tới gã nữa, đôi mắt y giờ đây trống rỗng vô hồn. Bởi vì, giây phút cậu thanh niên kia gục vào ghế, y đã nhận ra được danh tính của cậu ta…

“Sao hả? Gặp lại người quen không vui sao? Hắn tà tà cười, bàn tay khẽ chạm vào gò má của Ngô Phàm. Khoé môi vẽ nên nụ cười tà ác cùng huỷ diệt.

Là Hạ Dực.