Chương 1

“Đồ đần, cậu bị điên rồi sao?”

Một tiếng quát cao vυ"t xé toang bầu không khí yên tĩnh của buổi chiều, nhưng không gây nhiều sự chú ý từ khách trong quán cà phê.

Đang vào hè, lúc này ánh mặt trời còn rất gay gắt, Tiêu Tiêu rút một điếu thuốc ra bật quẹt lửa, ánh lửa đỏ tanh, xuyên thấu qua sương trắng lượn lờ, một đôi mắt đẹp lộ ra ánh sáng giảo hoạt, từ từ lấp lánh.

“Điên chỗ nào?”

Khuôn mặt xinh đẹp nâng lên một góc 45 độ, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, mái tóc highlight pha màu đậm nhạt làm nổi bật nốt ruồi dưới mắt trái một cách sống động và quyến rũ.

Chiếc váy da màu đen ngắn đến đầu gối, để lộ gần hết đôi chân trắng nõn mềm mại, dưới chân cô là một đôi bốt cao đến mắt cá chân bằng da hươu, kéo dài đến bắp chân duyên dáng.

Cô cao, đế giày chỉ có 3cm là đủ để đứng ngang tầm mắt với một người đàn ông.

Cả cái chân dài trắng nõn, căn bản không cần mang vớ.

Vẻ đẹp của Tiêu Tiêu hoang dã đến mức khiến người ta khó có thể khống chế.

Phụ nữ sợ cô, đàn ông cũng vậy.

"Cậu điên rồi..." Mễ Nhi nghiến răng nghiến lợi đè thấp giọng: “Đầu óc cậu bị xe đυ.ng phải sao, đó là Kỷ Sở Di, không phải chó mèo, cậu cho rằng, nhà cậu có tiền nên luôn coi mình là Mary Sue sao?" “

Lớp sơn móng tay màu hồng được điểm xuyết vài viên kim cương thủy tinh, một điếu thuốc màu trắng được kẹp giữa những ngón tay dài và xinh đẹp của cô.

Tiêu Tiêu không cho là đúng, nhướng mày: “Tớ có làm gì đâu, không gϊếŧ người, cũng không phóng hỏa mà.”

"Cậu đang làm bậy đấy, đó là người đàn ông của người khác, không phải là người đàn ông của cậu, dù thế nào cậu cũng phải nâng giá trị của bản thân lên chứ, ai lại đi đoạt người đàn ông của người khác thế?"

“Tớ thích anh ấy, Mễ Nhi à, cũng không phải hôm nay tớ mới điên, từ khi biết anh ấy và Trương Tố Mân ở bên nhau, tớ đã điên rồi.”

Ngón trỏ luồn qua mái tóc dài hơi xoăn và tạo thành một vòng tròn quanh ngón trỏ, Tiêu Tiêu cười bất cần.

"Trương Tố Mân tìm anh ấy khắp nơi, người nhà họ Kỷ vẫn chưa bỏ cuộc, rốt cuộc cậu có cái gì để đảm bảo là… có thể giấu được anh ấy?"

Không chắc, việc này ai có thể chắc được, chẳng qua chỉ là si tâm vọng tưởng, đánh cược một lần mà thôi.

Ánh mắt Tiêu Tiêu mê ly, thất thần một lúc.

Cho đến khi tàn thuốc rơi xuống.

Cô mới giật mình hoàn hồn lại.

“Không thử sao biết?" Tiêu Tiêu khıêυ khí©h cười.

"Lần đầu tiên tớ gặp anh ấy ở trường trung học, anh ấy không thích tớ, nhưng lại thích Trương Tố Mân chỉ vì cô ấy gọi xe cấp cứu cho anh ấy, rõ ràng là tớ là người phát hiện anh ấy trước mà..."