Chương 18: Phu Nhân Hầu Phủ Đã Chết Ba Năm

Mạnh Vãn Thu trả lời chân thành: “Ta không quan trọng những thứ khác, chỉ vì ngươi có vẻ ngoài nghiêm chính, ta nhìn thuận mắt thôi.”

Lục Ly:…

Quả thật hắn trời sinh có được túi da cũng tạm được.

Tần Sương bên cạnh cũng rất muốn hỏi, đại tiểu thư cũng nhìn nàng thuận mắt luôn sao? Nhưng nhớ đến thái độ đối xử của các nha hoàn khác với nàng, nàng lại tự ti cúi đầu.

Sau khi nghe Âu Dương Ngọc Tình giới thiệu qua, Mạnh Vãn Thu chỉ muốn chọn vài người sau này có thể dùng được mà thôi.

“Mấy người các ngươi, về sau là người của Thu Lan uyển ta, nên ta không muốn gạt các ngươi. Trước đây ta được ban tặng một ít hoàng kim, hôm qua ta để Bích Đào chôn trong sân hết rồi. Các ngươi ở Thu Lan uyển, ngoại trừ vẩy nước quét nhà ra còn phải thay ta bảo vệ cẩn thận số vàng kia, tuyệt đối không thể cho người ngoài Thu Lan uyển biết được.”

Bích Đào: [Hôm qua đại tiểu thư chẳng phải nói là chỉ có ngươi biết, ta biết, Lục nhi biết thôi à?]

[Tại sao nàng ta còn muốn nói cho các tam đẳng nha hoàn biết nữa?]

Bích Đào càng thêm hồ nghi, bệnh ngu dại của đại tiểu thư thật sự khỏi rồi à.

Linh Xảo, Xuân Đào, Nhan Nhan và Tần Sương đều khϊếp sợ, vì sao đại tiểu thư lại nói cho bọn họ biết chuyện đó?

Các nàng đâu có muốn biết, lỡ như tiền thật sự bị trộm cắp thì làm sao?

Lục Li phản ứng nhanh nhất, lập tức đáp lại: “Tiểu thư yên tâm, chúng ta là người của Thu Lan uyển, nhất định sẽ không truyền bí mật của Thu Lan uyển ra ngoài, cũng sẽ giám sát cẩn thận tình hình trong sân.”

Các nha hoàn cũng phụ họa.

Kia chính là mười mấy vạn lượng hoàng kim, nếu tiểu thư đã nói chuyện quan trọng như vậy với bọn họ, sau này bọn họ nhất định sẽ mọi lúc mọi nơi giám sát sân.

Các nha hoàn gã sai vặt lui ra, còn tự bàn bạc sắp xếp với nhau phân chia thời gian giám sát.



Ban đêm, người trong coi sân là Lục Ly.

Đêm thu lạnh lẽo, Lục Ly bày một cái ghế gấp ra ngồi ở trong sân, mắt quan sát xung quanh.

Tối nay Mạnh Vãn Thu ngủ sớm hơn thường ngày, vì nàng có cuộc hẹn với phu nhân của phủ Dương Bình hầu đã chết gần ba năm vào giờ tý.

Dương Bình hầu phu nhân rất nôn nóng, đã sớm đến sân chờ, nhìn Lăng Ngọ ẩn mình trên táng cây và Lục Ly ở bên dưới, thầm nghĩ trong lòng: [Phủ tướng quân canh phòng quả là nghiêm ngặt.]

Giờ tý đã điểm, Dương Bình hầu phu nhân lập tức cảm nhận được cấm chế vô hình ở cửa lớn đã được giải trừ, bà đẩy cửa đi vào.

Tiếng mở cửa ‘cót két’ khiến cho hai người trên dưới tàng cây chú ý, Lục Ly chỉ nghĩ rằng Lục nhi cô nương có việc, nên hắn đi tới cửa, nhưng lại thấy bên trong không một bóng người, bên trong phòng còn phát ra tiếng hít thở nhè nhẹ lúc ngủ.

Hắn khép cửa lại, quay về chỗ ngồi dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn đám lá cây bị ánh đèn leo lắt treo dưới mái hiên hắt xuống.

Một cái liếc mắt kia khiến Lăng Ngọ cảm thấy hoàng sợ, hắn nấp rất kỹ, chẳng lẽ đã bị tiểu tử này phát hiện?

Lục Ly mau chóng thu lại tầm mắt, miệng lẩm bẩm: “Trời đâu có gió, sao cửa có thể tự mở?”

Mạnh Vãn Thu thức dậy đúng giờ hẹn, lần này Thu Lan uyển có nhiều người hơn, nên nàng lập tầng cấm chế ngăn cách âm thanh ngay trong chính phòng của mình.

Hiện nay phu nhân của phủ Dương Bình hầu đã hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt gầy gò, mới nhìn đã biết là bị bệnh triền miên nên mới chết.

Bà và Mạnh Vãn Thu chào hỏi nhau xong, vừa khóc vừa giới thiệu lại tình cảm của mình.

Thì ra khi Dương Bình hầu phu nhân còn tại thế, có một bạn thân chốn khuê phòng được gả đến Giang Nam, nhà của phu quân là đồng tri của Hải châu, chức quan ngũ phẩm.

Người khuê mật kia có một nhi tử tên là Vương Lệnh thi đỗ tú tài, nữ nhi của bà là Triệu Linh Nhi đã có nhiều lần gặp mặt với hắn, lần nào Vương Lệnh cũng mang đến rất nhiều các loại lễ vật đến tặng, thường xuyên qua lại, cuối cùng khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng được kéo lại gần.

Dương Bình hầu phu nhân Chu thị suy nghĩ: Vương Lệnh lớn lên không tệ, còn là một người có trí tiến thủ, nếu đồng hành cùng với nữ nhi của bà, thật là một sự lựa chọn không tồi, cho nên cũng ngầm cho phép hai người lui tới.

Nhưng số mệnh của bà không tốt, chẳng bao lâu đã ngã bệnh, bà vốn muốn sắp xếp ổn thỏa chuyện hôn nhân cho nữ nhi trước khi rời khỏi cuộc đời, không ngờ lại vô tình biết được Vương Lệnh đã sớm thú thê ở Hải châu.

Mà vị khuê mật ngày xưa của bà còn gởi thư đến nói, nếu hai người họ có thể kết thành thông gia, đó thật sự là một chuyện tốt đẹp.

Dù thế nào bà cũng không ngờ người bạn tốt mà bà vô cùng tin tưởng lại là một người lòng muông dạ thú.

Đáng tiếc lúc bà biết được đã quá muộn, còn chưa kịp nói với nữ nhi, đã phải buông tay nhân gian.

Vì giữ đạo hiếu, Triệu Linh Nhi vẫn chưa gả đi, mắt thấy kỳ hạn để tang đã sắp hết, hai người họ sắp bàn chuyện cưới hỏi, bà không thể làm được gì để ngăn cản.

Cả đời này của bà chỉ có một nữ nhi là Triệu Linh Nhi, nhìn nó cứ một lòng nhào đầu vào một người không nên nhào, bà không thể an tâm đi đầu thai.

“Đáng thương cho Linh nhi của ta đến tận bây giờ vẫn chưa biết rõ bản chất con người Vương Lệnh, luôn cho rằng hắn là người đáng để gửi gắm cả đời. Không bao lâu nữa, nhà họ Vương ở Hải châu sẽ đến kinh cầu hôn, phu quân của ta rất yêu thương Linh nhi, đến lúc đó đương nhiên sẽ đồng ý việc hôn nhân này.”

“Cầu xin Mạnh đại tiểu thư giúp đỡ.”

Tất cả đều là sai lầm của bà, bà không biết nhìn người, nếu làm hại nữ nhi phải gả vào một gia đình như vậy, bà sợ là mình không dám bước chân vào con đường luân hồi.

Mạnh Vãn Thu nghe xong cũng cảm thấy thổn thức.

“Phu nhân, chuyện này ta đồng ý.”

Nàng nghĩ, không thể mạo muội đến cầu kiến Triệu tiểu thư được.

Âu Dương Ngọc Tình nghĩ ra một cách: “Mấy ngày nữa là đến tiệc thưởng thu của phủ công chúa, nếu Triệu tiểu thư đến tham gia tiệc thưởng thu, vậy hai người các ngươi sẽ tiện gặp nhau hơn.”

Phu nhân phủ Dương Bình hầu lại nói: “Phủ Dương Bình hầu của chúng ta xưa nay không hề có qua lại với phủ công chúa, sợ là tiểu nữ sẽ không được mời đến tiệc thưởng thu.”

“Phu nhân yên tâm, ta chính là quỷ của hoàng thất, vẫn còn làm được chuyện nhỏ đó.”

Mạnh Vãn Thu nghĩ Âu Dương Ngọc Tình hình như có giao thiệp không tệ với công chúa, chỉ cần nàng cho nàng ấy một tấm bùa hiện thân, nhờ công chúa gửi cho phủ Dương Bình hầu một tấm thiệp cũng không phải là chuyện không thể.

Lần này, nàng để Dương Bình hầu phu nhân chờ đợi vài ngày, dự định là đến tiệc thưởng thu, nàng sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với Triệu Linh Nhi.

Nhận được lời xác nhận rõ ràng, Dương Bình hầu phu nhân mới rời đi.

Gió đang nổi lên, Lục Ly lại nhìn thấy cửa đóng mở lần nữa, hắn nhìn nhìn, trong phòng vẫn vô cùng yên tĩnh.

Có lẽ do gió thổi.

Lục Ly nghĩ, cửa phòng của đại tiểu thư thật quá lỏng lẻo, ngày mai hắn phải đi xem xét một lần mới được.

Chờ Dương Bình hầu phu nhân rời đi, Mạnh Vãn Thu vẽ cho Âu Dương Ngọc Tình một tấm bùa hiện thân, tấm bùa này không giống tấm bùa nàng đưa cho Hoàng Diễn Đình, có thể để tùy Âu Dương Ngọc Tình khống chế.

Âu Dương Ngọc Tình không đến phủ công chúa, mà là bay thẳng vào phủ cửu vương gia.

Thứ đồ trân quý như thế, sao nàng dám lãng phí?

Âu Dương Lân đã đi vào giấc ngủ, nhưng Âu Dương Ngọc Tình vừa tiến vào phòng, hắn lập tức mở mắt.

“Hoàng chất tử, con ngủ chưa?”

“Ngủ rồi, mới vừa tỉnh.” Bị một nữ tử trẻ như thế gọi là hoàng chất tử, Âu Dương Lân vẫn cảm thấy không quen.

“Trễ như vậy, là có chuyện gì?”

Âu Dương Ngọc Tình cười hắc hắc: “Giúp cô cô một việc được chứ?”

“Người nói đi.”

“Tiệc thưởng thu sắp tới, có thể đưa thêm một tấm thϊếp mời cho phủ Dương Bình hầu được không?”

“Phủ Dương Bình hầu?” Trong kinh có vài cái hầu phủ, không có ai ở phủ Dương Bình hầu có quan hệ gì đó với người của hoàng thất.

“Ở hầu phủ đó cũng có người có thể thấy được cô cô?” Âu Dương Lân nghĩ, chả lẽ trong kinh thành, ai cũng có thể gặp quỷ?