Chương 12

Lúc này, thuyền phu cười nói:

- Tiểu quan khách, cháu xem người đó buồn cười không, chạy ra ngoài thôn xong, lại nghênh ngang quay lại rồi.

Phạm Ninh nhìn rất rõ, Phạm Đồng Chung chạy ra khỏi cổng làng xong liền quay lại, mặt mày rạng rỡ, giống như vừa vất vả cả ngày trời được trở về nhà vậy.

- Người đó là tứ thúc của cháu!

Phạm Ninh thản nhiên nói một câu, thuyền phu biết điều không nói gì nữa, có một số lời không nên nói bừa.

Lúc này, Phạm Đồng Chung bỗng nhiên nhìn thấy thuyền của Phạm Ninh, gã ngẩn ra, rồi lập tức lộ vẻ mừng rỡ:

- A Ngốc, là cháu sao?

Phạm Ninh mỉm cười hỏi:

- Tứ thúc từ đâu đến vậy?

Phạm Đồng Chung cười lớn:

- Đương nhiên là từ trên trấn về, ở trên trấn một đêm, canh bốn dậy để về.

- Tứ thúc vất vả rồi.

- Đâu có! Đâu có! Học hành mà, khổ một chút là chuyện bình thường.

Phạm Đồng Chung có chút ghen tỵ hỏi:

- Thúc nghe cha cháu nói, cháu đi cùng Phạm công vào kinh rồi?

Phạm Ninh gật gật đầu:

- Ông vừa hay thiếu một tiểu đồng rót nước pha trà, nên mang cháu theo, đáng tiếc cháu làm không tốt, nên ông rất thất vọng.

Nói cũng phải, Phạm đại nhân sao có thể thích đứa cháu ngốc nghếch của mình chứ? Phạm Đồng Chung thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra sự vui sướиɠ.

Y làm bộ âu yếm nói:

- Cháu hơi chậm chạp, để cháu nấu nước pha trà đúng thật làm khó cháu rồi, về nhà sớm cũng tốt, cho cha mẹ yên tâm.

- Cảm ơn tứ thúc quan tâm!

Thuyền phu giống như đang xem kịch, cười chèo thuyền, tên nhóc này thật không tầm thường!

Lúc này, chiếc thuyền cập bến, Phạm Đồng Chung toan bước đi, thì thấy thuyền phu xách một cái rương lớn ra, y do dự một lúc, rồi quay lại.

- Tiểu tử, chiếc rương này to thế, e cháu không xách được, để tứ thúc giúp!

- Cảm ơn tứ thúc, quay về cháu tặng tứ thúc một bình rượu kinh thành.

Phạm Đồng Chung hiểu rất rõ gia cảnh của cháu mình, chắc nó cũng chỉ mang theo vài đồng lẻ vào kinh, biết đâu lại mua rượu dởm về, sao mà uống được chứ?

- Ha ha! Ý tốt của cháu ta xin nhận, còn rượu thì cứ giữ lại kính biếu cha của cháu đi! Không cần tặng ta!

Phạm Ninh cảm ơn thuyền phu, rồi về nhà cùng tứ thúc.

Trên đường, Phạm Ninh nhiều lần muốn hỏi kì thi Châu của tứ thúc kết quả thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi.

Hắn hiểu tứ thúc, nếu mà thi đỗ, thì vừa gặp mặt, y có lẽ thổi phồng lên là đỗ trạng nguyên rồi.

Vậy mà bây giờ tứ thúc không hề nhắc gì tới chuyện này, thì cũng đủ hiểu kết quả như thế nào.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Không lâu sau, họ đã đi đến trước cửa nhà Phạm Ninh.

Lúc này Phạm Đồng Chung không muốn gặp đại ca, để y khỏi nghi ngờ mình, gã bỏ cái rương xuống cười nói:

- Tiểu tử, tứ thúc hơi mệt rồi, nên về nhà ngủ bù chút, cháu tự gõ cửa nhé!

- Cảm ơn tứ thúc!

- Hai chú cháu ta thì khách sáo gì?

Phạm Đồng Chung cười vẫy tay, quay người nhanh chóng bỏ đi.

Phạm Ninh đang định gõ cửa, thì cửa viện chợt bật mở, chỉ thấy mẫu thân của hắn - Trương Tam Nương xuất hiện ngay trước mặt, cười rạng rỡ như hoa.

Nàng vòng tay ôm chầm lấy con trai, khóc như mưa:

- Hài nhi của ta về rồi, mẹ ngày nào cũng lo lắng!

Phạm Ninh kiếp trước là cô nhi, thiếu thốn tình cảm của mẹ, trong lòng hắn luôn giữ gìn tình yêu của nhóc họ Phạm dành cho cha mẹ. Lúc này hắn rúc trong vòng tay ấm áp của mẫu thân, sống mũi cay cay, gượng cười:

- Mẹ lo gì chứ, con đã lớn như vậy rồi!

- Nói gì mà ngốc vậy chứ! Con lớn đến đâu.

Trương Tam Nương cốc yêu đầu con trai một cái, rồi vội vàng lau nước mắt, hét vào trong nhà:

- Bố nó, Ninh nhi về rồi!

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, chỉ thấy dáng người cao lớn khôi ngô của phụ thân hắn Phạm Thiết Chu xuất hiện trước cửa.

Phạm Ninh cười vẫy tay về phía phụ thân:

- Chào cha!

Phạm Thiết Chu cười ấm áp, gật gù:

- Mẹ con nói hôm nay con sẽ về, chúng ta còn đánh cược, cuối cùng mẹ con thắng rồi.

- Thắng thì được gì ạ?

Phạm Ninh tò mò hỏi.

Phạm Thiết Chu tiến đến cười:

- Con thật sự muốn biết sao?

Trương Tam Nương đỏ mặt, cấu vai phu quân một cái:

- Đừng nói lung tung trước mặt con trẻ, còn không mau xách rương hành lí về?

Phạm Thiết Chu nháy mắt với con trai, rồi xách rương hành lí vào phòng.

- Trong rương là gì vậy, nặng thế?

- Là quà của gia đình Âu Dương bá bá, có cái là con mua, đều để kính tặng hai bô lão người đó.

Nếu người khác nhắc đến chữ "lão" trước mặt Trương Tam Nương, nàng nhất định sẽ nổi cơn tam bành, nhưng là con trai mình thì nói một trăm chữ lão cũng được.

Trương Tam Nương cười không ngừng:

- Hài nhi của ta lớn thật rồi, còn biết mua quà báo hiếu mẹ nữa.

Nàng vừa nói vừa vội vàng mở rương đồ, lập tức trợn tròn mắt:



- Há! Đây là gì?

Đập vào mắt nàng đầu tiên là một tấm lụa sa tanh sáng bóng trơn mướt, trên mặt gấm tinh tế phản chiếu ánh xanh bảo thạch, thêu hình những đóa mẫu đơn màu hồng phấn diễm lệ.

Nàng chạm khẽ lên mặt lụa mềm mướt, nhìn không chớp mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nhìn lấy chất liệu tốt như vậy.

- Ninh Nhi, cái này... cái này là con mua sao?

- Đây là Âu Dương bá mẫu tặng cho mẹ, Âu Dương bá bá còn tặng cho cha vài bình rượu ngon.

Phạm Thiết Chu nghiêm nghị hỏi:

- Ninh nhi, Âu Dương bá bá là ai?

- Là bằng hữu tốt của ông, làm quan ở kinh thành, nổi tiếng với tài thơ văn. Con ở phủ của ngài.

- Không lẽ là Âu Dương Tu?

Phạm Ninh ngẩn người, phụ thân cũng biết Âu Dương Tu?

Phạm Thiết Chu thấy biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt con trai, không khỏi cốc đầu hắn một cái, cười nói:

- Tiểu tử thối này, tưởng cha là lão già quê mùa, không biết gì à?

Phạm Thiết Chu cốc hơi mạnh tay, Phạm Ninh đau liền bĩu môi.

Trương Tam Nương lập tức giống như gà mẹ bảo vệ con, trừng mắt lườm trượng phu:

- Chỉ có thϊếp mới được đánh hài nhi của thϊếp, chàng không được đánh con!

- Ta có đánh nó đâu, chỉ gõ nhẹ một cái, không đau chút nào, đúng không Ninh nhi?

Phạm Ninh xoa xoa đầu, bất mãn nói:

- Dù cha chỉ cốc nhẹ một cái, nhưng giống như đánh trứng gà vậy, cảm giác sắp bị cốc vỡ sọ đến nơi rồi.

- Nghe thấy chưa! Chàng dù mạnh hay nhẹ, cũng không được gõ đầu con nữa!

Trương Tam Nương gằn nhấn mạnh ba chữ "gõ đầu con", tức giận nhìn phu quân.

Phạm Thiết Chu lập tức gật đầu:

- Sau này cha không bao giờ cốc vào đầu con nữa.

Phạm Ninh lại lấy ra hộp phấn của Trương cổ lão thương hiệu bậc nhất kinh thành cho mẫu thân:

- Đây là loại phấn tốt nhất ở kinh thành, còn có nước hoa, hài nhi mua tặng mẫu thân.

Từ bé đến giờ chưa từng có ai tặng Trương Tam Nương đồ trang điểm và nước hoa, nàng cảm động vô cùng, quay lưng lại âm thầm lau nước mắt.

Phạm Thiết Chu thắc mắc hỏi:

- Nước hoa và phấn đắt như vậy, con lấy đâu ra tiền mua?

Trương Tam Nương nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn con trai, đúng vậy! Mình chỉ cho con hai trăm văn tiền, nó lấy đâu ra nhiều tiền để mua những đồ xa xỉ này?

Phạm Ninh bèn kể tóm tắt lại chuyện viết câu đối và giải đố, cười nói:

- Con mua tất cả quà này chỉ mất một lượng bạc, vẫn còn thừa bốn lượng bạc và hai trăm quan tiền này!