Chương 5: Danh Dự Cùng Sinh Mệnh (2)

Trương Hợp Hoan là tốt nghiệp đại học thuộc khoá này, ôm thái độ thử xem sao đi vào, trọng điểm là xem những đơn vị chuyên nghiệp, không ít đơn vị truyền thông Bằng Thành đều có ở đây, mình là học sinh học viện truyền thông radio chuyên nghiệp sư phạm Bằng Thành, hẳn có ưu thế chuyên nghiệp nhất định, nhưng vừa đi qua hỏi, người ta ngay cả liếc nhìn cậu cũng không có hứng thú.

Cái gọi là học viện truyền thông sư phạm Bằng Thành của cậu chỉ là trường hạng ba bình thường, tính chất thuộc về trường tư, căn bản cũng không ở phạm trù người ta suy xét.

Dạo qua một vòng ở trong chợ việc làm, nhìn thấy gian của một tòa soạn báo, tòa báo này là báo huyện, gina hàng rất nhỏ, hiện trường tuyên truyền chỉ có một tấm biểu ngữ báo đang cần nhân tài. Một người trung niên ăn mặc dáng vẻ quê mùa nằm úp sấp ở trên bàn mà ngủ gật, những gian khác đều vô cùng náo nhiệt, duy chỉ có chỗ này trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, vừa thấy đã biết đơn vị này không được chào đón rồi.

Trương Hợp Hoan cũng không được chào đón đi qua, cười tủm tỉm nhìn người trung niên nọ: "Chào thầy, nơi này nhận người à?"

Người trung niên ngáp một cái, híp mắt đánh giá hắn: "Muốn ứng tuyển?"

Trương Hợp Hoan gật gật đầu, cậu điều kiện ngoại hình không tệ, thân cao 1m79, tướng mạo anh tuấn, hình dáng rõ ràng, cười lên sáng lạn như ánh mặt trời.

Người trung niên là Từ Trường Căn phụ trách nhân sự của Tin tức sớm Ca Phong, Tin tức sớm Ca Phong chính là tờ báo nhỏ của huyện, hai năm này báo giấy ế ẩm, quốc gia tinh giản huỷ bỏ hơn ba trăm tờ báo cấp huyện. Tin tức sớm Ca Phong may mắn được giữ lại, nhưng sinh tồn ở trong thị trường cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt rất là gian nan, cho nên tìm kiếm nhân tài là quan trọng nhất đối với tòa soạn báo.

Nhưng lấy điều kiện của tòa soạn báo bọn họ rất khó hấp dẫn được nhân tài chân chính, ngược lại nhân tài hơi có chút năng lực đều bị kéo ra ngoài, hiện tại tòa soạn báo đang thời kì khó khăn, phát triển đã đến giai đoạn mỗi bước đều gian nan, dựa theo lời của tổng biên tập là đã đến thời khắc sinh tử tồn vong.

Trương Hợp Hoan đơn giản giới thiệu một lần tình huống của bản thân với Từ Trường Căn, Từ Trường Căn cảm thấy hứng thú đối với cậu, bảo cậu lấy tư liệu cá nhân đến đây, nếu những gì giới thiệu là thật, hôm nay có thể ký kết hợp đồng chính thức.

Trương Hợp Hoan trong lòng vui mừng quá đỗi, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lập tức đưa mời Từ Trường Căn đi ăn, rèn sắt khi còn nóng buổi tối kí luôn hợp đồng. Lấy kinh nghiệm ký hợp đồng của cậu trong quá khứ, có 90% mối làm ăn đều là đàm phán thành công ở trên bàn rượu, quả nhiên, đêm đó ở trên bàn rượu, Từ Trường Căn hô đến tận hứng sau khi xem qua tư liệu của cậu, ở trên bàn rượu đã ký luôn hợp đồng lao động.

Trương Hợp Hoan cầm hợp đồng mang theo chút cảm giác say đi về nhà, cái này cuối cùng cũng có câu trả lời với mẹ, không cần mắng mình là phế vật ngồi ăn chờ chết gì đó nữa, thật ra cậu đối với gia đình trọng sinh hiện tại này cũng không bao nhiêu cảm giác, nhu cầu cấp bách phải thay đổi hoàn cảnh một chút.



Đi vào ngõ nhà, nhìn thấy một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau ở chỗ kín gần đó, vốn không chú ý, nhưng xe máy để ở một bên làm cho cậu liên tưởng đến cái gì, tập trung nhìn vào, người nữ đúng là em gái Trương Hợp Nguyệt, Trương Hợp Hoan nhất thời liền phát hỏa: "Hai người làm cái gì đó?"

Hai người bị dọa giật mình, Trương Hợp Nguyệt tuy khinh thường người anh này, nhưng dù sao cũng chột dạ, đẩy ra tên tóc vàng đang ôm cô vào trong lòng cúi đầu vội vàng bỏ đi.

Tên tóc vàng cợt nhả nói với Trương Hợp Hoan: "Ô, đây không phải Hợp Hoan sao, gào to cái gì đó, buổi tối cũng dọa người mà."

Trương Hợp Hoan đi lên chỉ vào mũi tên tóc vàng: "Mày vừa làm cái gì đó?"

"Không làm gì, trao đổi cảm tình với em của mày thôi."

Trương Hợp Hoan gật gật đầu, bỗng nhiên một quyền nện ở trên mặt thằng nhãi này, tóc vàng không ngờ cậu dám ra quyền đánh mình, bị cậu đánh cho lảo đảo.

"Phản rồi!" Tóc vàng xông lên muốn liều mạng cùng Trương Hợp Hoan.

Trương Hợp Hoan nhấc chân đá vào bụng tên tóc vàng, một cước đã đá bay thằng nhãi này ra ngoài, phương diện đánh nhau cậu chưa từng hàm hồ, danh sư chỉ điểm, luyện tập chuyên nghiệp, quá khứ cũng có thể thoải mái đánh mười người.

Trương Hợp Nguyệt là em gái, không quản đứa em này đối với cậu thế nào, nhưng dính với mặt hàng rác rưởi này, người làm anh như cậu cũng không nhịn được.

Tóc vàng căn bản không ngờ Trương Hợp Hoan lâu nay vẫn nhát gan lại ra tay ác như vậy, bị đánh cho bất ngờ không kịp phòng, không đợi hắn bò lên, Trương Hợp Hoan đã vọt tới, bẻ ngược cánh tay, đầu gối chẹn ở trên cổ thằng nhãi này: "Mù mắt chó của mày, em gái tao mà mày cũng dám động, tao chơi chết mày giờ."