Chương 12. Vậy anh lại ăn thêm một miếng khoai tây chiên cho nhóc nghe!

Ban đêm, Lữ Thụ ngồi trên ghế sô pha cùng Lữ Tiểu Ngư xem chương trình "Tiệc liên hoan Tết", mắt thì nhìn lên ti vi nhưng trong đầu hắn đang không ngừng suy nghĩ nên sử dụng số điểm mà mình đã tích lũy như thế nào. Mặc dù nói 2000 điểm nhìn có vẻ nhiều nhưng thật sự không có bao nhiêu, kể cả việc so với số điểm lúc trước hắn mới tích lũy thì cũng ít. Lữ Thụ nghĩ, bản thân hắn phải thật sự thận trọng với từng quyết định sử dụng số điểm hắn đang có. Hiện tại vật phẩm trong cửa hàng mới có Tinh Thần Quả, đâu ai biết được trong tương lai sẽ xuất hiện cái gì, giá điểm bao nhiêu. Dù sao hắn cũng không biết những vật tương tự như thế này xuất hiện bằng cách gì, hắn phải làm như thế nào thì nó mới xuất hiện. Cho nên, bản thân hắn phải thật sự cẩn thận với mỗi một sự lựa chọn của chính mình.

Người dẫn chương trình trên TV tươi cười, nói: "Kính thưa quý vị! Chương trình bình chọn "Tiết mục yêu thích nhất trong Đêm hội mùa Xuân" của Đài Truyền hình Trung ương được kết thúc vào lúc 0 giờ ngày mai. Hy vọng mọi người có thể nhiệt tình bình chọn bằng lá phiếu quý giá của mình. Sau đây xin mời các bạn thưởng thức màn trình diễn đặc sắc do Ảo thuật gia Lưu Thiên mang lại. Chúc quý vị xem chương trình vui vẻ!"

Lữ Thụ liếc Tiểu Ngư, trề môi: "Này, em đã xem nó đến tận ba lần rồi. Vẫn chưa ngán à? Tiết mục cuối năm có năm nào là không giống nhau đâu, chán chết đi được. Có gì đáng xem?"

"Mặc kệ em!" - Tiểu Ngư gắt gỏng, mắt vẫn dán chặt lên màn hình TV.

Lữ Thụ không để ý cô bé nữa, quay qua nghịch điện thoại. Hắn mở phần mềm nhắn tin, vào nhóm lớp hóng hớt một chút. Trong lớp hắn có một số bạn học lì xì rất hào phóng, căn bản là giờ này tất cả mọi người đều đang chờ để tranh nhau cướp lì xì. Chợt có một bạn học nam gửi tin nhắn vào nhóm: "Tớ về đến nhà rồi. Mọi người đi đường chú ý an toàn."

"Tớ cũng về đến nhà rồi."

Lữ Thụ ngẩng đầu, phát hiện cô nhóc Tiểu Ngư không còn xem chương trình truyền hình nữa mà đang dí mặt lại gần nhìn chằm chằm khung trò chuyện trên màn hình điện thoại. Cô bé bất mãn, hỏi: "Có phải bọn họ họp lớp nhưng không rủ anh đi cùng không?"

Hắn trả lời, tỏ vẻ không mấy quan tâm: "Bọn họ cũng biết anh không có tiền tiêu vặt để đi chơi nên không rủ anh theo. Chuyện này rất bình thường."

Lữ Tiểu Ngư nghe vậy, nói với giọng khinh bỉ: "Cái này mà anh cũng có thể nhịn được."

"Em không quản lý việc nhà, không biết củi, gạo, dầu, muối đắt. Chờ đến khi em đủ 16 tuổi, phải đi học phổ thông mới biết học phí tốn nhiều tiền. Hiện tại nếu không tiết kiệm tiền, đến lúc phải trả tiền điện, tiền nước liền luống cuống. Nếu không phải trong sân còn có thể trồng chút đồ ăn thì đến mùa đông, ngay cả rau chúng ta cũng không có mà ăn."

Lữ Thụ ngả đầu lên thành ghế sa lon, thầm nghĩ, không biết đến khi nào hắn mới có thể kiếm được thật nhiều tiền.

"Lữ Thụ! Chúng ta đi mua xổ số đi." - Nhắc đến xổ số, hai mắt Tiểu Ngư sáng rực. Từ khi xem được tin tức có người mua xổ số mà trúng đến mấy nghìn vạn nhân dân tệ, cô bé luôn có bộ dáng như thế này.

"Cái đó cũng bị khống chế kết quả đấy." - Lữ Thụ nhếch môi khinh bỉ. - "Xổ số chính là thuế người nghèo."

"Nhỡ đâu trúng thì sao?" - Cô bé không phục. Dựa vào cái gì mà người khác có thể trúng số, còn mình thì không thể? - "Đến lúc ấy em có thể mua được rất nhiều khoai tây chiên nha."

Trong mắt Lữ Tiểu Ngư thì có tiền chính là có ăn. Hiện tại, món ăn vặt mà cô bé thích nhất là khoai tây chiên.

Lữ Thụ nghe được ba chữ "khoai tây chiên" liền trở về phòng lấy một gói khoai tây chiên vị cà chua mang ra ngoài phòng khách. Hắn xé túi khoai, lấy một miếng cho vào miệng nhai rôm rốp. Hành động bất ngờ của hắn làm Lữ Tiểu Ngư ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Lữ Thụ ăn. Cô bé buột miệng hỏi: "A, khoai tây chiên có giòn không?"

Lữ Thụ lườm cô bé, thuận miệng đáp: "À, vậy anh lại ăn thêm một miếng cho nhóc nghe."

[Hệ thống: Tâm trạng tiêu cực đến từ Lữ Tiểu Ngư, +299 điểm.]

Tiếng máy móc của hệ thống vang lên trong đầu làm hắn suýt chút nữa phun ra miếng khoai tây đang ăn trong miệng. Ô hay, mình mới trêu có mỗi tí mà sao con bé này lại giận mình đến thế chứ?

"Cho em! Cho em đây! Buổi sáng anh ra ngoài mua đồ ăn vặt cho em. Nó vốn dĩ là của em." - Lữ Thụ nhanh tay đưa bịch khoai tây chiên cho cô bé.

Buổi sáng hắn rảnh rỗi chạy ra ngoài xem nơi trung tâm thương mại bị cháy kia. Chỗ đó cách nhà trọ hắn thuê cũng không xa, chỉ mất có ba tuyến trạm xe bus là đến rồi. Xem hết hiện trường bị cháy cũng không có phát hiện gì, hắn liền quay về nhà. Trên đường về, Lữ Thụ tiện tay mua cho Tiểu Ngư bịch khoai tây chiên mà cô bé thích ăn nhất. Cô nhóc này có một tật xấu nhỏ, chính là trên TV có quảng cáo đồ ăn vặt gì là cô nhóc liền muốn ăn. Gần đây nhất thì trên TV đang quảng cáo khoai tây chiên, vì vậy nên món ăn vặt yêu thích nhất của Tiểu Ngư chuyển qua là khoai tây chiên. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, nếu có thể để cho cô nhóc vui vẻ một chút thì Lữ Thụ đã thoả mãn lắm rồi. Huống chi điều kiện để cô nhóc này vui vẻ lại đơn giản như vậy, có đồ ăn ngon là được. Đại đa số mọi người bây giờ muốn vui vẻ rất khó, nguyên nhân đơn giản là vì khi có thứ đạt được như ý mình thì lại muốn nhiều hơn thế nữa. Còn Tiểu Ngư chỉ có chấp niệm với duy nhất một thứ là đồ ăn, hắn cảm thấy đây là một cô bé không hề tầm thường.

Đột nhiên nhóm lớp có người nhắn tin hỏi: "Mọi người có ai nghe nói về vụ cháy xảy ra ở trung tâm thương mại hôm qua chưa?"

"Có nghe nói. Sao thế?"

"Trận cháy kia thật đáng sợ! Nó đem toàn bộ cửa hàng đều đốt sạch, ngoài ra còn có bốn người bị chết cháy. Ba người là nhân viên bảo vệ trực đêm, một người còn lại là nhân viên quản lý nhà kho."

"Ngừng! Ngừng! Ngừng!" - Bạn học khơi chuyện nhắn ngừng lại, rồi nhắn tiếp. - "Chuyện tớ muốn nói với mọi người không phải chuyện này."

"Mọi người có biết tại sao lại có đám cháy này không?" - Bạn học nọ thần bí hỏi ngược lại.

"Không phải là nói nhà kho có đồ vật dễ gây cháy nổ, không có người trông hay sao? Chẳng lẽ không phải?"

"Dĩ nhiên là không phải. Sáng hôm nay cha tớ nhìn thấy trong video trên mạng có một người sở hữu dị năng, quơ tay một cái liền phóng ra một quả cầu lửa to như cái mâm. Nhìn không giống như đang làm ảo thuật mà hoàn toàn là tay không phóng ta lửa. Video này còn được quay lại cực kỳ rõ ràng."

"Thật hay giả vậy?" - Cả đám người bu vào nhắn tin, tin nhắn liên tục tinh, tinh vang lên. - "Có khi là làm giả thì sao? Bây giờ cái gì cũng có thể làm giả, cái này chắc chắn chỉ ghép thôi. Không giống thật chỗ nào. Hoang đường!"

"Làm sao có thể!? Tối qua cháy, sáng sớm hôm nay đã tung video lên mạng. Bọn bay nghĩ xem chuyện như vậy có logic chút nào không? Cho dù có là đội kỹ xảo điện ảnh hàng đầu thế giới cũng không thể làm ra được một video nhanh đến như thế được. Nào có ai rảnh rỗi thức suốt đêm chỉ để làm ra một đoạn phim ngắn ngủn lại chẳng có ý nghĩa gì."

"Cũng đúng... Thời gian làm video quá gấp rút, cũng không cần thiết phải làm thế."

"Thật sự có dị năng sao?" - Một người gửi tin nhắn lên nhóm, hỏi. Trong phút chốc, tất cả đều yên lặng.

Có ai khi còn bé mà không mơ mộng về một thế giới đầy phép màu đâu. Nếu dị năng thật sự tồn tại thì mấy cái hot search liên quan đến dị năng cùng với hơn chục video bị xoá trên mạng chắc hẳn đều có thật. Chứ khói đâu ra mà không có lửa chứ? Phải có lửa mới có khói được. Chắc chắn mấy thứ dạo gần đây hay xuất hiện là có tồn tại thật sự.

Trong đám học sinh lớp Lữ Thụ học, có người đã từng thấy video. Nội dung trên đó viết: "Trong tương lai có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều dị năng giả* xuất hiện với đa dạng thể loại khác nhau. Có người thì tức giận, có người lại bi thương với dị năng của mình. Thậm chí có người có thể tìm ra được phương thức tu hành cho chính mình. Hết thảy đều có khả năng xảy ra." Chỉ một đoạn văn ngắn ngủi nhưng khi mọi người đọc được, tất cả đều ấn tượng sâu đậm, ghi vào tiềm thức của chính mình. Nói thật, ai đọc được cũng tin là dị năng chắc chắn có thật.

(*) Dị năng giả: Người sở hữu năng lực khác người thường.

"Mọi người nói xem, có khi nào lớp mình có người thức tỉnh dị năng rồi hay không?" - Bạn học A đột nhiên nhắn vào nhóm lớp, kí©h thí©ɧ mọi người sôi nổi gửi tin nhắn.

"Cái này không thể chắc chắn được. Cơ mà trong lớp mình nếu có người thức tỉnh sớm thì nói cho tớ biết với nha. Tớ đi ôm đùi lớn. Haha!" - Bạn học B cười cợt nhắn đáp trả.

"Từ từ. Tớ cảm thấy chắc chắn có người đã thức tỉnh dị năng rồi." - Bạn học C xen vào.

"Ai vậy?" - Tất cả đều nhắn vào nhóm, nhất thời điện thoại Lữ Thụ liên tục vang lên tiếng thông báo tin nhắn tới.

Đợi mọi người nhắn hết, C mới trả lời: "Chính là tớ. Haha!"

Câu trả lời của C làm cả lớp cụt hứng. Mọi người gửi cái nhán dãn "có quỷ mới tin" vào nhóm, bày tỏ bạn học C không nghiêm túc chút nào. A khinh bỉ, gửi biểu cảm bĩu môi, kêu: "Dẹp! Ai thèm tin mấy lời này của cậu. Còn không bằng mình lên núi tìm cao nhân bái sư học nghệ cho rồi. Không phải trên mạng từng có video ghi lại cảnh một vị đạo sư phun ra rồi nuốt vào mấy cụm mây mù hay sao!? Theo tớ, việc này còn đáng tin hơn cậu nhiều."

Lữ Thụ ngồi hóng tin nhắn của mọi người, còn bản thân thì một câu cũng không nói. Giống như thể mấy chuyện xàm xí này không hề liên quan đến hắn. Dù sao mấy người này cũng không có hứng thú tiếp nhận hắn vào tập thể lớp, mà hắn cũng chẳng có ý định tham gia vào những câu chuyện vô bổ của họ. Tựa như quen thuộc, cũng tựa như không liên quan đến nhau. Dị năng đối với những người bạn học này có thể có chút xa vời, nhưng đối với Lữ Thụ lại nằm trong gang tấc. Nó còn rộng lớn hơn cả thế giới, bước một bước liền đi thẳng lên tận trời cao.