Chương 14. Hội ngân sách

Quả Tinh Thần nằm ngay ngắn giữa lòng bàn tay Lữ Thụ, vừa nhỏ vừa mềm, toả ra ánh sáng trắng bạc hệt ánh trăng đêm rằm. Chúng len lỏi qua từng kẽ tay Lữ Thụ, nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay hắn như thể một cô gái mới lớn biết yêu đang e thẹn nắm lấy bàn tay chàng trai mình vẫn luôn thương nhớ. Nó cũng giống như một ngôi sao trời đang phát sáng rực rỡ trên nền trời đêm đen thăm thẳm, như một điểm nhấn làm lòng người xao xuyến mỗi khi ngước mặt nhìn lên bầu trời, khiến cho người ta phải cảm thán vì tinh tú ấy sao mà nổi bật đến thế, đẹp đến nỗi không cho ai rời mắt khỏi mình. Lữ Thụ hoài nghi, liệu thứ này có thể ăn được không? Trông nó đâu có giống trái cây lắm đâu nhỉ?! Nhưng cửa hàng đã gọi nó là trái cây thì hẳn nó là trái cây, có thể ăn. Trước giờ hắn vẫn luôn giống như một con ếch xanh ngồi dưới đáy giếng ngước nhìn lên bầu trời thông qua miệng giếng, hiện tại có thể đào hầm thoát ra khỏi giếng thì không có lí nào hắn cứ ở lì mãi dưới giếng mà không chịu nhảy lên để ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Ăn! Hắn nhất định phải ăn cái thứ này để xem nó có tác dụng gì đối với mình.

Lữ Thụ đem quả Tinh Thần bỏ vào miệng, chưa kịp làm gì nó đã tan ra trong vòng một nốt nhạc. Nháy mắt một cái, hắn đã cảm nhận được một cỗ tinh thần lực trong thứ quả hắn vừa nuốt đột nhiên xộc thẳng đến bản đồ sao nằm giữa trái tim hắn. Đến lúc này, Lữ Thụ mới có thể nhìn rõ được bản đồ sao bên trong cơ thể mình có hình dạng như thế nào. Bảy đám tinh vân lớn nhỏ không đồng đều nhau rải khắp cơ thể hắn, không hề có ánh sáng, giống như chúng đang đợi cái gì đó. Mà mỗi một cụm tinh vân ấy lại có bảy ngôi sao chính, cũng ảm đạm, chẳng hề lấp lánh như những ngôi sao Lữ Thụ vẫn luôn nhìn thấy trên bầu trời. Ấy nhưng cỗ sức mạnh khổng lồ đến từ quả Tinh Thần hắn vừa nuốt đang lao thẳng đến cụm tinh vân nhỏ nhất, ngôi sao đầu tiên trong bảy ngôi sao mờ cứ như vậy mà được thắp sáng. Lữ Thụ cảm giác được năng lượng ngôi sao ấy được đổ đầy, tràn sang ngôi sao thứ hai rồi bừng lên lấp lánh. Đến lúc này, cỗ năng lượng đến từ quả Tinh Thần mới cạn dần rồi hết hẳn.

Lữ Thụ mở to mắt, hắn có thể cảm nhận được cỗ năng lượng mà bản thân vừa mới dung nạp. Cơ thể hắn đột nhiên nhẹ bẫng, rồi Lữ Thụ thấy ánh sáng vì tinh tú ấy như một dòng nước ấm áp bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn, giống như làn nước êm dịu đang nhẹ nhàng ôm lấy người con trai ấy vào lòng. Cỗ năng lượng này quả thực rất mạnh mẽ! Hắn có thể sử dụng nó một cách thoải mái mà không hao tổn gì cả. Căn bản là trước giờ cơ thể Lữ Thụ vừa hư lại vừa nhược, có thể nói rất yếu ớt, đến con gái còn mạnh mẽ hơn hắn. Ấy vậy mà lúc này hắn lại cảm thấy trạng thái thân thể hắn chưa bao giờ tốt đến thế, năng lượng trong cơ thể hắn cứ như thể sẽ bạo phát bất cứ lúc nào.

Một quả Tinh Thần đã có thể thắp sáng hai ngôi sao trong đám tinh vân nhỏ nhất mặc cho những ngôi sao bên trong mấy cụm tinh vân đằng sau kia so với đằng trước càng lớn hơn. Nhưng Lữ Thụ nghĩ chỉ cần bản thân hắn kiên trì thì chắc chắn hắn có thể thắp sáng được hết toàn bộ tinh vân bên trong cơ thể. Hắn cũng không biết sau khi mấy cụm tinh vân ấy sáng hết thì cơ thể hắn có biến hóa gì, nhưng cái đó chắc chắn thời gian sẽ giải đáp cho Lữ Thụ biết. Ngôi sao được thắp sáng hình như biết hô hấp, mỗi lần nó nhấp nháy hắn lại cảm thấy cơ thể như được một dòng nước ấm cọ rửa, đặc biệt dễ chịu. Cái này chắc hẳn là năng lượng của quả Tinh Thần. Là sức mạnh phi thực tế! Với tinh thần phấn chấn, Lữ Thụ xuống giường thử một mình nhấc giường của mình lên xem thế nào. Nếu là trước kia thì chắc chắn hắn không thể nhấc được một bên chân giường. Nhưng hiện tại hắn đã có thể đem chân giường nhấc hẳn lên được cả mấy gang tay. Hắn lại hít sâu một hơi, vung nắm đấm xuống sàn nhà. Năng lượng từ đám tinh vân bên trong cơ thể truyền đến bàn tay hắn bằng tốc độ ánh sáng, không khác gì bụi sao lấp kín từng dòng mạch máu cho đến cơ bắp cả cánh tay hắn, thẳng đến từng tế bào. Âm thanh do hành động của hắn vang lên quả thật rất lớn, ầm một tiếng. Má nó! Đau vãi chưởng! Hắn chỉ đấm một cái thôi mà khớp ngón tay đã đỏ au. Sở dĩ hắn đấm lên mặt đất là bởi vì hắn sợ bản thân không kiềm chế được mà đập vỡ đồ dùng trong nhà, đến lúc chủ nhà trọ biết thì chắc chắn sẽ đòi hắn tiền bồi thường. Lữ Thụ không có nhiều tiền, đương nhiên không thể bồi thường. Cơ mà hắn đánh giá năng lực bản thân quá cao rồi, độ cứng của nắm đấm hắn không thể so được với sàn nhà. Nếu đem so với Lương Triệt vừa thức tỉnh dị năng đã có thể phóng hoả thì hắn không thể so được, như vậy chẳng khác nào đem mèo so với chó. Ấy nhưng hắn vẫn thầm ghen tị bản thân thật yếu, không bằng Lương Triệt.

Mà điều này cũng không biểu hiện cho việc Lữ Thụ tu hành rất gà mà ngược lại, hắn còn rất vui vẻ. Dù sao thì hiện tại mình cũng mới thắp sáng có hai ngôi sao nhỏ, tương lai bản thân hắn trông thế nào không thể nói trước được. Lữ Thụ lần nữa đổi thêm hai quả Tinh Thần để ăn. Ấy nhưng hắn không ngờ lần này hai quả mà chỉ có thể thắp sáng được một ngôi sao. Lữ Thụ cảm nhận được cỗ năng lượng bên trong cơ thể, cũng không khoa trương đến mức sức mạnh cơ thể hắn tăng gấp đôi nhưng so với nó thì cũng không kém là bao. Mặc dù những biến đổi bên trong cơ thể hắn tăng lên rõ rệt nhưng biểu hiện bên ngoài thì vẫn thế, vẫn là bộ dáng thiếu niên với cơ thể gầy yếu thư sinh, chỉ là khuôn mặt đã hồng hào hẳn lên. Dù nói thế nào thì hắn biết chính mình bây giờ tốt hơn trước rất nhiều, bên ngoài nhìn có vẻ bình thường chứ bên trong có khi mạnh gấp đôi người khác rồi.

Nếu có ai đó tò mò bộ dạng mơ ước trong tương lai của Lữ Thụ là như thế nào thì câu trả lời chắc chắn là người bình thường có bộ dạng ra sao thì hắn chính là bộ dạng đó. Tốt nghiệp xong thì kiếm việc đi làm, sáng đi từ 7 giờ đến 5 giờ chiều về nhà. Sau đó nói chuyện yêu đương với một cô gái rồi lấy về làm vợ. Ấy là xong chuyện một cuộc đời của người bình thường. Bây giờ thức tỉnh dị năng rồi, ngẫm lại thì hắn thấy sống cuộc sống như vậy quá là nhàm chán. Mặc dù đa số người đều sống cuộc sống như vậy nhưng đối với một số người mà nói thì để sống một cuộc sống lặp đi lặp lại hàng ngày như được lập trình sẵn nó lại là cực hình không gì sánh bằng. Rốt cuộc thì con người chúng ta sống là vì cái gì chứ? Ấy là một câu hỏi không có đáp án. Vì căn bản là với mỗi người thì nó lại có một câu trả lời khác nhau, không chung một câu trả lời. Còn với riêng bản thân Lữ Thụ, đáp án có lẽ là càng được tự do càng tốt. Đại ý chính là bản thân hắn có được nhiều quyền lựa chọn hơn, muốn đi đâu thì đi đó, không vướng bận điều gì. Cuộc sống này tồn tại rất nhiều người lao đầu vào công việc vì muốn có được loại tự do này. Tầng cấp càng cao thì độ tự do càng cao. Người khác muốn có xe hơi sang trọng nhưng không thể mua. Hắn thì có thể. Ấy cũng là một loại tự do.

Nói thật lòng thì Lữ Thụ có thể hiểu được hành động lần này của Lương Triệt. Mặc cho bản thân không quá tán đồng với việc phóng hỏa đốt nhà của Lương Triệt nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh bị bắt đi nghiên cứu, làm thí nghiệm với cơ thể mình thì hắn nhất định vùng dậy đấu tranh giành lại tự do hoặc tự sát chứ nhất định không để người khác động đến người mình. Đối với vấn đề này, bản thân Lữ Thụ cảm thấy đây chính là nguyên tắc, không thể không làm. Nghĩ vậy, đầu óc Lữ Thụ liền sảng khoái. Bởi vì hắn tu luyện không phải dựa vào bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Hắn cứ từ từ chơi là được rồi. Dù sao cũng không có ai rành về chuyện này nên hắn cũng không cần phải phí sức ra ngoài giao lưu làm gì. So với việc hành xử bốc đồng để cho cả thế giới biết mình có dị năng thì không bằng hắn tự mình âm thầm phát triển bản thân còn hơn.

Lữ Thụ nhìn qua góc màn hình thì thấy hiện tại hắn chỉ còn lại 100 điểm. Ngay lập tức hắn vứt mớ suy nghĩ ra sau đầu. Bây giờ việc cấp bách không phải là suy nghĩ của hắn mà là đi kiếm giá trị tiêu cực. Cơ mà hắn chưa nghĩ ra bản thân nên làm gì để kiếm thêm giá trị tiêu cực. Hiện tại, tác dụng của quả Tinh Thần hắn đã hiểu cho nên về sau này Lữ Thụ chỉ cần đổi một quả thôi là được rồi, còn lại dùng để rút thăm trúng thưởng. Nhắc tới rút thăm trúng thưởng, Lữ Thụ đen mặt khi nhớ đến câu chúc bạn may mắn lần sau. Đúng lúc này, chiếc điện thoại mà lúc nãy hắn ném qua một bên đột nhiên sáng màn hình, một loạt tin nhắn liên tục báo tới từ nhóm lớp: "Mau mau mở cái link tớ vừa chia sẻ mà xem! Quá khủng bố rồi!!! Mấy cậu không xem nhanh là tí nữa chính quyền gỡ link đấy."

Lữ Thụ hiếu kỳ. Có cái gì mà tên này gấp gáp thế nhỉ? Hắn vừa nhấp vào đường link màn hình điện thoại tối thui, ở giữa xuất hiện một cái hoa văn lạ lẫm như thể tô điểm cho nền đen với một hàm nghĩa nào đó. Sau đó, màn hình chính hiện lên dòng chữ màu trắng nổi bật: "Hội ngân sách".