Chương 123

Thầy Lâm Ẩn vội đứng dậy đi vào nhà lấy đồ nghề, chuẩn bị đi đến nhà họ Châu. Vừa đi thầy Lâm Ẩn vừa tặc lưỡi.

"Haizz, cầu xin cô đó Thu Lan! Đừng có gϊếŧ hại người vô tội nữa, Du Linh hãy cố gắng chống cự một chút. Sư phụ sẽ tới ngay!"

Thu Lan nổi giận đùng đùng, khuôn mặt cô hung ác nổi đầy gân máu. Đầu tóc rối tung xõa dài ra, đôi mắt đỏ ngầu, móng tay dài nhọn hoắc. Khuôn mặt rách nát, miệng toác ra đến tận mang tai, người đầy vết thương rỉ máu.

Khung cảnh xung quanh trở nên u ám đáng sợ, tiếng quạ kêu "quác quác" trong đêm vắng. Ngọn gió thổi mạnh làm lá cây kêu xào xạt, tiếng chó hú thê lương vang vọng kéo dài.

"Húuuuu..."

Mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng, những tia chớp xẹt ngang qua bầu trời đen yên tĩnh. Xung quanh người của Thu Lan đầy lệ khí màu đỏ rực, khuôn mặt cô gian ác cười nhếch mép.

"Các người hãy chết hết đi!"

Cô phất tay lên biến hóa ra hàng trăm con dơi hút máu, bay đến chỗ Thiên Quân và Du Linh. Bầy dơi bu đen vây kín hai người lại, cậu nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi nhắm mắt hét lên.

"Không...không...Du Linh hãy mau cứu tôi!"

Du Linh lôi ra mấy ngàn cây kim đã thấm qua chu sa, quăng về phía đám dơi mà hét.

"Vạn kim xuyên tâm! Phá!"

Bùm

Đám dơi hút máu bị kim đâm xuyên qua người, nổ một tiếng thật lớn rồi tan biến trong không khí. Thu Lan nhìn thấy bầy dơi của mình bị diệt thì tức giận, ánh mắt cô đỏ ngầu như máu. Cô phất tay biến hóa ra hàng trăm thây ma từ dưới đất ngoi lên, bao vây lấy Thiên Quân và Du Linh.

Những thây ma này chạy đến tính lao vào cắn xé Thiên Quân, thì Du Linh quăng cho cậu một thanh kiếm gỗ đào của thầy Hải mà nói.

"Mau cầm thanh kiếm này chém thây ma, nhanh lên! Cứ chém vào cổ của nó là nó sẽ tan biến!"

Thiên Quân gật đầu đón nhận thanh kiếm, cậu vung kiếm lên nhắm trúng vào cổ nó rồi chém.

Bụp



Cái đầu của thây ma rơi xuống đất lăn cộp cộp, rồi từ từ tan biến vào trong không khí. Thiên Quân thấy cây kiếm này có vẻ lợi hại, khuôn mặt cậu hiện lên ý chí chiến đấu. Không còn sợ hãi như lúc đầu nữa, cậu bắt tay vào việc chém mấy con thây ma này. Vì trong tay cậu đã có pháp bảo, nên cậu không sợ gì nữa.

Du Linh lôi lá bùa màu xanh lục ra niệm chú ngữ, rồi ném lá bùa vào một đám thây ma mà hét.

"Phá!"

Bùm

Lá bùa bay đến chỗ thây ma rồi nổ tung, những thây ma đó nổ banh xác biến mất trong không khí. Thu Lan nhìn thấy mấy đám thây ma của mình bị phá vỡ, thì cô tức giận ánh mắt cô đỏ rực.

"Sao tụi mày dám...."

Thu Lan hung ác bay về phía Du Linh, cô dùng oán khí của mình bay đến tính trói Du Linh lại. Ả dùng lá bùa niệm chú đánh tan oán khí của cô, khuôn mặt ả cười nhếch mép.

"Tôi sẽ trả thù cho sư huynh của tôi! Cô hãy mau cút xuống địa ngục đi!"

Du Linh niệm chú triệu hồi ra một con bạch xà 500 năm tuổi, con bạch xà to lớn hiện ra. Du Linh cười đểu.

"Cô chết chắc rồi! Con bạch xà này là xà yêu 500 năm tuổi, tôi đã thu phục được trong một lần đi bắt yêu ở núi Hán Vinh. Cô nghĩ xem một con quỷ yếu ớt như cô có thể đấu lại với xà yêu 500 tuổi không, hahahaha..."

Thu Lan tròn xoe mắt không thể tin được, Du Linh lại mạnh đến như vậy. Còn thu phục được một con xà yêu to lớn như thế, cô cũng hơi lo lắng cho số phận của mình. Cô nhìn qua bên kia thấy Thiên Quân đang đứng đó, cô khẽ cười nhếch mép.

"Để xem!"

Cô bay đến chỗ Thiên Quân, dùng tay bóp chặt cổ cậu nhấc lên trong không khí.

"Tao cho mày lựa chọn, một là thu hồi con xà yêu lại! Hai là tao sẽ gϊếŧ chết chồng sắp cưới của mày! Chọn đi!"

Du Linh nhìn Thiên Quân đang nằm trong tay của cô, ả nổi điên lên nghiến răng nghiến lợi.

"Thiên Quân mau dùng kiếm đâm cô ta đi!"

Thiên Quân nghe Du Linh nói vậy thì chợt nhớ ra mình đang cầm thanh kiếm gỗ đào, cậu dùng thanh kiếm chém vào tay Thu Lan. Cô đau đớn hét lên một tiếng rồi ném cậu văng ra xa, khuôn mặt cô độc ác nói.

"Mày được lắm! Dám phối hợp với nhau để đấu lại tao sao? Tao sẽ không cho hai đứa mày được toại nguyện đâu, tụi bây hãy chết hết đi!"



Thu Lan tức giận biến ra trận cuồng phong lốc xoáy ập đến bên người Thiên Quân, Du Linh nhìn thấy vậy vội ra lệnh cho bạch xà ngăn cản Thu Lan lại.

"Bạch xà mau ngăn cản cô ta lại, đừng để cô ta làm hại đến Thiên Quân!"

Con xà yêu bay đến dùng sức mạnh của mình đánh trận cuồng phong lốc xoáy của Thu Lan, bị tan biến trong không khí. Cô tức giận xiết tay thành nắm đấm.

"Mẹ kiếp! Tự dưng lòi ra con nhỏ pháp sư mạnh thế này, chỉ còn mỗi một mình Thiên Quân nữa thôi là mình đã trả thù xong rồi. Ở đâu mà lòi ra cái con pháp sư này nữa, thật là tức chết tôi mà!"

Con bạch xà cuốn lấy người Thiên Quân nhấc đi về phía Du Linh, con bạch xà thả cậu xuống đất. Du Linh xoa đầu nó rồi mỉm cười.

"Làm tốt lắm!"

Thiên Quân nhìn thấy con bạch xà to lớn như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, cậu trợn mắt há mồm không thể tin được. Trên đời lại có một con rắn to lớn như thế vẫn còn tồn tại, Du Linh nhìn Thu Lan nở một nụ cười lạnh.

"Tao sẽ đánh cho mày hồn bay phách tán, trả thù cho cái chết của sư huynh tao!"

Du Linh ra lệnh cho con bạch xà bay đến cắn xé linh hồn Thu Lan.

"Bạch xà nghe lệnh, mau gϊếŧ chết con lệ quỷ đó!"

Con bạch xà gào thét lên một tiếng rồi xông thẳng đến bên cạnh Thu Lan, bạch xà phun ra một quả cầu trắng đánh vào người của cô. Thu Lan né kịp một chiêu đó, cô dùng lệ khí của mình xiết chặt cổ con bạch xà.

Bạch xà đau đớn giãy dụa dùng đuôi quất vào người Thu Lan, cô bị đánh văng ra ngoài sân hộc một ngụm máu quỷ. Ánh mắt tức giận liếc nhìn Du Linh.

"Mày giỏi lắm, giỏi hơn thằng sư huynh của mày nhiều!"

Du Linh nghiến răng:

"Sư huynh của tao mạnh hơn tao, chắc chắn mày đã làm gì huynh ấy nên sư huynh của tao mới thua mày! Sư huynh của tao tiêu diệt biết bao nhiêu yêu ma, chưa có lần nào thất bại!"

Thu Lan cười lạnh:

"Giỡn nhiêu đây là đủ rồi! Bây giờ tao sẽ cho mày mở mang tầm mắt, tao sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh của lệ quỷ!"