Chương 1: Làm mình sợ chết mất!!!

Tiếng chuông báo thức buổi sáng vừa vang lên, Chu Thiển đã theo phản xạ mà ngồi dậy khỏi giường, chuyện đầu tiên cô làm chính là cầm lấy chiếc kính được đặt bên cạnh gối nằm của mình rồi đeo lên, nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ ở bên cạnh, lúc này đã chín giờ rưỡi rồi.Cô hốt hoảng mở to mắt, oa oa kêu to:

“Tiêu rồi tiêu rồi, muộn học mất rồi.”

Vén rèm giường lên, một người bạn cùng phòng của cô đang ngồi trước bàn trang điểm, còn một người khác thì đang nằm trên giường chơi điện thoại di động, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm:

"Thật tốt quá, các cậu vẫn chưa đi học nữa, đang đợi mình sao? Xin lỗi nha, mình dậy trễ quá.”

Trong lòng cô cảm thấy vừa áy náy lại vừa cảm động, vội vã bước từ trên giường xuống, chuẩn bị đi rửa mặt.

Bạn cùng phòng Đàm Nghệ ngẩng đầu:

"Thiển Thiển à, tiết học buổi sáng hôm nay đã bị hoãn lại rồi, chúng ta không cần phải đến lớp đâu.”

“A, bị hoãn lại rồi sao?”

Chu Thiển ngơ ra vài giây rồi yên lặng bò lại lên giường, click mở nhóm chat của lớp lên thì mới thấy tin nhắn thông báo mà giáo viên đã nhắn vào lúc 11 giờ 50 phút tối hôm qua.

Phù …

Chu Thiển vỗ vỗ ngực mình:

“Làm mình sợ muốn chết.”

Nhìn mấy người bạn cùng phòng điềm tĩnh của mình, cô xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của bản thân:

“Xin lỗi nha, mình lúc thì hoảng hốt lúc thì làm ồn, làm ảnh hưởng đến các cậu rồi.”

Nhìn đôi mắt to tròn còn sáng hơn cả một viên ngọc bích của cô, Đàm Nghệ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Bạn cùng phòng đáng yêu như vậy, ai mà nỡ mắng cho được kia chứ.

“Thiển Thiển …”

“Làm sao đấy?” Chu Thiển chớp chớp mắt.

Đàm Nghệ đứng lên, đi đến trước giường của cô, xua tay ý bảo cô cúi đầu xuống. Chu Thiển cho rằng cậu ta có chuyện muốn nói riêng với mình nên cũng ghé vào mép giường, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Đàm Nghệ nhéo khuôn mặt của cô:

“Sao mà cậu lại đáng yêu quá vậy hả? Cậu ăn Khả Ái Đa (kem Cornetto) để lớn lên sao?”

Chu Thiển ngẩn ngơ, xua xua tay:

“Mình không ăn mấy món đáng yêu nhiều, cho nên mình không có đáng yêu đâu.”

Đàm Nghệ: ...

Giờ lại càng đáng yêu hơn nữa, đúng thật là! Cô sắp bị Chu Thiển bẻ cong mất thôi.

“Cậu đừng dùng loại ánh mắt này nhìn mình, mình sợ sớm hay muộn cũng có một ngày bản thân sẽ đi thích con gái mất thôi.”

Chu Thiển ngây người một hồi mới phản ứng lại được, cô chui vào trong ổ chăn, trùm chăn kín đầu mình:

"Mình đã có người con trai mình thích rồi, là Từ Triều ở cùng câu lạc bộ thư pháp với mình đấy. Đàm Nghệ, cậu không thể thích mình được đâu.”

Một người bạn cùng phòng khác tên là Triệu Tinh Tinh không nhịn được cười phá lên:

"Thiển Thiển, vậy cuối cùng cậu định khi nào thì sẽ tỏ tình vậy hả? Thật đáng ghét, cậu đáng yêu như vậy, Từ Triều lại cư nhiên không có thích cậu trước. Loại chuyện này, nên để cậu ta chủ động thì hơn.”

Chu Thiển ngoi đầu ra khỏi ổ chăn của mình:

"Thích là không phân biệt trước sau, kiểu người mà mỗi người thích cũng không giống nhau, cậu ấy không thích mình thì cũng là việc bình thường thôi, mình thích cậu ấy là được, cũng không biết có thể thành công hay không nữa.”

Nói đến chuyện thổ lộ, cô đúng thật là rối rắm muốn chết mà. Cô đã vì chuyện này mà do dự rồi chuẩn bị ít nhất cũng một học kỳ rồi.