Chương 21: Một chút ngọt ngào

“Em xem, bây giờ vòng tay của em đang bị hư, di động cũng có vấn đề,” Lạc Hằng ngụy biện, “Ban đêm một mình ở nhà chắc chắn không thể yên tâm!”

Vân Xuyên cảm thấy hình như không đúng chỗ nào, lại không biết phản bác từ đâu, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ nghiêng đầu khó hiểu nhìn Lạc Hằng.

Trên thực tế, Lạc Hằng cũng cảm thấy vừa nãy mình vô cùng kỳ lạ, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại.

Anh chỉ có thể căng da đầu bước lên trước, đẩy Vân Xuyên qua hướng phòng ngủ.

“Căn nào là phòng của em thế? Em nhanh nhanh nhanh đi ngủ đi.”

Vân Xuyên nhẹ nhàng bị Lạc Hằng đẩy lên giường.

Nhưng Lạc Hằng không có động tay động chân như lúc nãy, anh xốc chăn của Vân Xuyên lên, đặt người vào, sau đó cẩn thận cuốn chăn lại.

Vân Xuyên bị cuốn thành một cục trên giường, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ. Cậu còn muốn nói gì đấy, vươn tay muốn lấy di động.

Tay phải vừa mò ra khỏi chăn đã bị bắt lấy.

“Ngủ ngoan nào, không cho nói.” Lạc Hằng lắc đầu, sửa lại, “Không được gõ chữ.”

Vân Xuyên lấy di động không được, cũng không thể nói, lặng lẽ phồng má lên tỏ vẻ bất mãn.

“Được rồi, đùa em thôi.” Lạc Hằng quậy đủ rồi, “Tôi biết vòng tay hỏng rồi, thì trong lòng em chắc chắn rất bất an. Tôi ở đây trông cho em một lát, chờ em ngủ rồi sẽ về, yên tâm đi.”

Anh vỗ vỗ đầu Vân Xuyên, kéo ghế dựa đến cạnh đầu giường, nghịch ngợm cái di động cảm ứng kém của Vân Xuyên, “Tôi lau sạch một chút trước cho em, để xem có hiệu quả hay không.”

Vân Xuyên ngoan ngoãn gật đầu.

*

Cái di động này không biết có phải do đã cũ hay không, tóm lại nó không giống như Lạc Hằng đã nghĩ, là do bụi vào nên cảm ứng mới kém. Lạc Hằng loay hoay cỡ chừng mười phút, cuối cùng anh bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Không phải rồi, sau này đi tiệm sửa thôi.”

Vân Xuyên lắc đầu, duỗi tay nhận di động đánh mấy chữ: [Không cần đâu, vấn đề nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại, nếu không phải bởi vì vòng tay hỏng thì tôi cũng không phát hiện cái lỗi đấy đâu.]

Sau đó cậu lại đánh chữ giục Lạc Hằng đi: [Ngày mai anh còn phải đi làm, vẫn nên về nghỉ ngơi sớm chút đi, đã 12 giờ rồi… Tôi ở một mình vẫn ổn mà.]

Cậu đưa Lạc Hằng xem, rồi gật gật đầu tán thành.

Vân Xuyên đã nói như thế, Lạc Hằng cũng sẽ không ăn vạ không chịu đi, anh gật đầu bảo “Được rồi”. Sau đó anh lấy di động của mình ra, rút thẻ sim khỏi đó, lại giơ tay lấy di động của Vân Xuyên.

Cũng rút thẻ sim ra.

Trong ánh mắt khó hiểu của Vân Xuyên, trao đổi sim của hai chiếc điện thoại.

“Di động tôi không có vấn đề gì, hơn nữa còn rung rất mạnh, chắc chắn sẽ không thể không biết được.” Lạc Hằng bỏ di động của mình vào tay Vân Xuyên, “Hôm nay em cứ dùng tạm trước, ngày mai lại đổi về.”

Vân Xuyên nắm chặt đồ vật không thuộc về mình, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Lạc Hằng, qua hồi lâu mới ấn mở di động.

… Còn chưa từng dùng di động Lạc Hằng, tìm bản ghi nhớ cũng lâu lắc.

[Ây da, để tôi làm quen một chút…] Vân Xuyên ngượng ngùng viết, [Không giống di động của tôi tí nào, làm quen một chút, làm quen một chút.]

Dáng vẻ ngốc nghếch cũng khiến Lạc Hằng cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.

Anh nhịn không được lại trêu Vân Xuyên: “Di động tôi không có cái gì phải giấu đâu, em có thể tùy ý xem.”

[…] Vân Xuyên không biết nên làm gì, [Tôi chỉ mượn dùng mấy tiếng đồng hồ, ngoại trừ dùng ghi chú với đăng nhập WeChat bản thân thì sẽ không vào ứng dụng khác đâu.]

“Ồ—” Lạc Hằng gật gật đầu, ngữ khí khoa trương, “Cảm hứng vẽ nhãn dán thứ mười đã có rồi nè, đám mây lịch thiệp đầu đội mũ phớt tay cầm gậy chống.”

Vân Xuyên cười.

Cậu theo thói quen định đi vẽ, nhưng mà thật sự không quen dùng di động của Lạc Hằng, khó khăn tìm rất lâu cũng không tìm được phần mềm vẽ tranh ở đâu.

Lạc Hằng rút di động ra, nói: “Đừng vẽ, nhanh ngủ đi. Tôi về đây.”

Vân Xuyên ở trong chăn gật đầu.

Trước khi đi, Lạc Hằng dém chăn cho cậu, đặc biệt là chăn dưới chân.

Vừa rồi lăn qua lăn lại trong chăn, chân trái Vân Xuyên thò ra khỏi chăn, một đoạn cổ chân đè trên chăn trắng đến chói mắt.

Bản thân cậu không nhận ra, Lạc Hằng nhìn đến mức trái tim ngứa ngáy.

Rõ ràng có thể nhắc nhở cậu…

Rốt cuộc vẫn nhịn không nổi, Lạc Hằng vòng đến cuối giường, nắm lấy mắt cá chân tinh tế kia.

Vân Xuyên hoảng sợ hít sâu một hơi, né tránh.

Lạc Hằng giấu đầu lòi đuôi mà né ánh mắt cậu, lại chà xát ngón tay, rồi không tiếng động nói: “… Đừng để bị cảm.”

Dưới tấm chăn hơi mỏng, Vân Xuyên lặng lẽ cuộn hai chân lên, sau một lúc lâu mới chậm chạp gật đầu.