Chương 15-1

Lộ Kỳ Dịch xắn tay áo lên nói: "Nếu muốn để cậu ngồi xe đi thì chắc chắn là xe có vấn đề rồi, để cháu xem xem."

Lộ Hành Chu nhìn đường nét cơ bắp săn chắc trên cánh tay của anh cả, thở dài rồi tự nhìn lại mình. Sau khi so sánh, cậu quyết định không tự rước lấy nhục. Cậu còn nhỏ, cơ thể còn phát triển mà.

Lộ Kỳ Dịch ngồi xổm xuống kiểm tra bộ phận trong xe một chút, bên trong xe không có vấn đề gì. Anh ấy lại kiểm tra những vị trí khác của xe một chút, không tới bao lâu đã lấy được một vật nhỏ được bọc lại bằng giấy bên dưới xe.

Đây là quả bom kia.

Lộ Hành Chu nhìn thấy động tác của Lộ Kỳ Dịch thì rất hiếu kỳ, cái thứ này được giấu rất kỹ đấy, anh trai cậu đúng là rất quen thuộc với cấu tạo của chiếc xe này nha.

Lộ Vân Nhĩ ở bên cạnh tiến lại nói vài câu: "Lúc còn trẻ, anh cả từng là một tay đua xe chuyên nghiệp đó nha."

Lộ Hành Chu ngửa ra sau nhìn anh cả với vẻ kính nể theo suy nghĩ. Không nhìn ra nha, anh cả chững chạc lại chơi trò kí©h thí©ɧ như vậy lúc còn trẻ à?

Sau đó, cậu lại nhìn Lộ Vân Nhĩ khẽ hỏi: "Anh hai có biết không?

Lộ Vân Nhĩ lại nở một nụ cười xấu hổ nhưng không mất lịch sự, Lộ Kỳ Dịch đứng lên đánh giá quả bom nhỏ trước một chút. Nghe thấy câu hỏi của Lộ Hành Chu, anh ấy mỉm cười với Lộ Hành Chu: "Lúc anh hai em thi bằng lái thì chắc thi cỡ ba bốn lần gì đó ha ha."

Lộ Hành Chu im lặng, cậu nhìn Lộ Vân Nhĩ rồi an ủi một cách khô khan: "Không sao đâu, em cũng chưa có bằng lái."

Lộ Vân Nhĩ vẫn cười lịch sự, anh ấy không hề thấy được an ủi, chỉ biết nhìn anh cả với vẻ u oán.

Tống Thời thì đang im lặng nhìn thứ bên trong tay Lộ Vân Nhĩ, ông cụ Tống ở bên cạnh thì hừ lạnh một tiếng: "Con đã làm gì mà khiến người ta hận con thế hả?"

Lộ Hành Chu lén nhìn cậu cả của mình, chuyện này thì cậu có biết nè.

Trong tiểu thuyết, hình như mấy ngày nay của Tống Thời không ổn lắm. Cậu nhìn Tống Thời rồi nói: "Báo cảnh sát trước đi."

Tống Thời sửng sốt một chút, một lúc sau mới lấy lại tinh thần: "Đúng đúng đúng, báo cảnh sát đã."

Bom ở phía dưới săm lốp, nếu xe chạy với tốc độ bình thường thì cần sức nặng của hai người mới có thể nổ được. Hơn nữa lúc nổ thì cũng sẽ nổ tan thành tro bụi, cho dù kiểm tra cũng chỉ có thể nói đó là một chuyện ngoài ý muốn.

[Mình nên nói cậu mình thế nào đây? Mẹ của thanh niên kia muốn bước chân vào nhà cậu, thanh niên đó biết chuyện, thằng chả lại yêu mẹ, cảm thấy mẹ chỉ có thể là của một mình thằng chả cho nên mới muốn cho cậu nổ chết.]

Vẻ mặt Tống Thời thay đổi, ông bạn thân của ông ấy qua đời lúc vẫn còn trẻ, cũng không có người thân gì nhiều, chỉ có vài họ hàng ở xa. Bọn họ muốn lấy tiền bảo hiểm của bạn thân ông ấy, xông thẳng tới nhà nói cái gì mà một người phụ nữ nuôi con một mình rất vất vả, bọn họ sẽ đưa đứa con đi, người phụ nữ còn trẻ, có tái giá cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.