Chương 2-2

Ngày hôm đó, Lộ Hành Chu bị đặt lên sô pha, mẹ cậu đưa cậu đến đây rồi bỏ đi, nghe nói là ra nước ngoài luôn.

Mà Tống Khanh thì trực tiếp đòi ly hôn.

Đương nhiên Lộ Khiếu không đồng ý, ông yêu Tống Khanh thật lòng, còn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Từ nhỏ đến lớn hai người vẫn luôn bên nhau, ông không chấp nhận được.

Cuối cùng vẫn là một câu của Lộ Khiếu làm Tống Khanh bình tĩnh lại, ông nói cứ tìm được Tiểu Lục trước đã, lỡ tìm được Tiểu Lục xong, Tiểu Lục phát hiện mình mồ côi ba thì sẽ khổ sở đến mức nào.

Nhưng mà khi Tống Khanh nhìn thấy đứa trẻ trên sô pha thì vẫn không nhịn được. Bà xoay người dọn đồ trở về nhà họ Tống, mà Lộ Khiếu cũng đuổi theo qua đó. Lộ Kỳ Dịch và những em trai khác đều có người chăm sóc, chỉ có đứa con trai riêng kia cứ thế bị đặt trên sô pha không ai quan tâm.

Nếu không phải ban đêm ông nội Lộ đến đây, có thể Lộ Hành Chu sẽ không còn mạng nữa.

Nhưng với đứa cháu trai này, tâm trạng của ông cụ Lộ cũng rất phức tạp, dù sao nguyên nhân gia đình con trai mình tan vỡ cũng một phần do Lộ Hành Chu.

Tuy rằng tâm trạng phức tạp, nhưng ông cụ Lọ cũng coi như có trách nhiệm với Lộ Hành Chu. Nhưng mà trong giới ai cũng biết về thân phận của Lộ Hành Chu, mặt ngoài thì không ai nói gì nhưng sau lưng Lộ Hành Chu đã nghe thấy rất nhiều lời không hay.

Nhưng mà Lộ Hành Chu không thèm để ý, tuy rằng trước kia không nhớ được ký ức kiếp trước, nhưng mà một đứa trẻ đi ra từ cô nhi viện thì cái gì mà chưa từng nghe nói qua.

Cho dù không có ký ức, cậu vẫn là Lộ Hành Chu, mấy chuyện kia không là gì trong lòng cậu cả.

Còn về chuyện bây giờ vì sao cậu lại ở cùng với đám Lộ Kỳ Dịch, chủ yếu là do ông nội và bà nội đã đi du lịch, thế nên Lộ Hành Chu bị ném tới đây. Cũng vì ông nội Lộ cảm thấy, Lộ Hành Chu đã hơn mười tuổi rồi, cũng nên làm quen với anh trai của mình.

Đã nhiều tuổi như vậy rồi, cũng không thể ngay cả anh em cũng không biết được chứ?

Lộ Hành Chu lấy lại được ký ức, có năng lực trao đổi với thực vật đã nhớ lại cuộc sống của mình ở thế giới này.

Nói như nào nhỉ? Không hổ là cậu, cho dù mất trí nhớ cũng luôn giữ hình tượng của mình trong vẻ im lặng, phải tán thưởng bản thân thôi!

Vừa uống sữa, Lộ Hành Chu vừa nhìn anh cả ngồi trên ghế, trong ánh mắt có cả sự đồng tình và một chút tiếc nuối nho nhỏ.

[Ài, anh cả Lộ đúng là đáng tiếc, nhưng mà bây giờ nội dung tiểu thuyết về anh ta còn chưa bắt đầu, để mình xem xem kiếp nạn của anh ta ra sao nào.]

Lộ Kỳ Dịch ngồi thẳng người, anh ấy nghe được nội dung tiểu thuyết? Nội dung tiểu thuyết của anh sao?

Lộ Vân Nhĩ cũng hơi giật mình với Lộ Hành Chu, nội dung tiểu thuyết của anh cả á?

Lộ Hành Chu bắt đầu lật xem nội dung tiểu thuyết về cô thư ký mù mơ trốn đi đâu đó, trong lòng tấm tắc một trận.

[À! Thì ra là như vậy, thảm quá nhỉ? Kết cục của anh cả lại là chết trong tù sao? Còn nhà thì sao? Không đúng nha.]

Hai người Lộ Kỳ Dịch và Lộ Vân Nhĩ nghe cũng chưa hiểu rõ hết, ngoại trừ biết được cuối cùng Lộ Kỳ Dịch sẽ chết trong tù thì không nghe được những thứ khác, nhưng mà bọn họ cũng có thể hiểu, dù sao đọc sách là biết thôi, nhưng mà... Bọn họ thật sự rất sốt ruột!

Lộ Hành Chu uống xong sữa, đặt cái ly xuống, liếc nhìn hai người rồi nói: "Anh cả, anh hai, em đi lên lầu trước đây."

Tuy hai người sốt ruột nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ có thể gật đầu rồi nhìn Lộ Hành Chu đi lên lầu.

Lộ Kỳ Dịch nhìn đồng hồ, anh ấy nói với Lộ Vân Nhĩ: "Anh đến công ty trước, em chú ý một chút."

Lộ Vân Nhĩ gật đầu, anh ấy hỏi: "Có cần em thông báo cho ba mẹ không?"

Lộ Kỳ Dịch nhéo mi tâm, lắc đầu đáp với ánh mắt phức tạp: "Đừng gấp, phải biết rõ trước rồi nói sau. Thời gian này em ba, em bốn với em năm cũng không về nhà, cứ chờ xem trước đã."

Lộ Vân Nhĩ gật đầu, hai người quyết định tối nay bàn bạc một chút. Lộ Vân Nhĩ đi qua ngồi trên sô pha, mở điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm mấy từ khóa thuật đọc tâm, nội dung tiểu thuyết.

Lộ Hành Chu đi lên phát hiện mình quên cầm điện thoại theo, cậu lại quay xuống lầu. Nhìn thấy anh hai mình đang ngồi trên sô pha, cậu trừng mắt nhìn.

Nếu cậu nhớ không nhầm, anh hai rẻ mạt này là ngôi sao. Tuy rằng thân phận của cậu là con riêng, nhưng hình như trông cậu rất có tiền, thiết lập của nhà cậu... Hình như là... Nhà giàu nhất cả nước.

[Vậy vì sao anh hai mình lại thảm như vậy? Để mình xem xem là tình huống gì nào.]

Cơ thể Lục Vân Nhĩ cứng đờ, kiềm nén hành động muốn xoay người của mình, vành tai thì dựng thẳng lên, anh ấy cũng thảm sao?

Anh ấy lại nhớ tới câu cả nhà toàn nhân vật phản diện. Không phải, có nhầm không? Kiếp trước cả nhà họ đều đi gϊếŧ người phóng hảo hay sao? Cái khỉ khô gì mà đi bắt bọn họ?