Chương 29-2

Lộ Hành Chu tự à một tiếng trong lòng, Tiểu Niên?

[Chà chà, tên của người này là do Thẩm Đình Bách đặt dựa theo tình yêu dành cho lão ba mình đây mà. Thẩm Niên Hiểu, Thẩm Niệm Khiếu (Niệm: nhớ).]

Lộ Khiếu nhíu mày, ông ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, giọng nói này vang ra từ chỗ nào đấy? Sáng hôm nay ông đã chợt nghe thấy rồi, lúc đó còn tưởng là nghe nhầm, sao giờ lại xuất hiện rồi?

Tống Khanh nhìn bộ dạng của Lộ Khiếu thật sự không vừa mắt chút nào. Ai ngờ tổng giám đốc Lộ năm đó thâu tóm thương trường khi về nhà lại biến thành một chú cún ngốc nghếch thế này.

Sắc mặt bà hiền hòa hơn, bà nhìn Thẩm Đình Bách: "Không phải tôi không tin, thật sự là tôi rất sợ hãi. Thử nghĩ một chút đi, mấy năm nay chỉ cần có một tin tức là tôi và A Khiếu lập tức chạy tới, lần nào cũng thất vọng trở về. Những ai tìm tới cửa thì đều lại vì tiền, tôi thật sự..."

Hốc mắt bà đỏ lên trông cực kỳ chân thành, cứ nghĩ đến việc Tiểu Lục vẫn luôn ở bên cạnh mà bà lại không biết, nếu không phải đột nhiên có thể nghe được tiếng lòng của Tiểu Lục rồi phát hiện chân tướng, bà thật sự không biết sẽ như thế nào nữa.

Lộ Khiếu buông bàn tay Thẩm Niên Hiểu ra, ông bước qua ôm lấy Tống Khanh: "Khanh Khanh, không phải sợ, không được thì để Đình Bách kiểm tra lần nữa là được mà."

Ông nhìn Thẩm Niên Hiểu với vẻ xin lỗi: Để con chịu thiệt rồi.

Sắc mặt Thẩm Đình Bách nhăn nhó rồi sau đó lấy lại vẻ dịu dàng trong chớp mắt: "Được, tôi làm ngay."

Cũng may bây giờ Giang Minh Nguyệt đang ở bệnh viện của ông ta, trước khi đến ông ta cũng mang theo vài thứ để phòng ngừa có chuyện phiền toái.

Lộ Khiếu lại nhìn vào trong nhà, xác định không nghe thấy âm thanh kia mới nhẹ nhàng thở ra.

Ông thật sự không hiểu âm thanh kia đang nói đến cái gì, cái tên Thẩm Niên Hiểu thì làm sao? Đình Bách thích ông? Sao có thể? Bọn họ là anh em đấy.

Khanh Khanh mới là vợ ông.

Tống Khanh ngẩng đầu gật gật: "Được, để thằng Vân Nhĩ đi giúp đỡ đi."

Thẩm Đình Bách gật đầu, ông ta không thấy có gì khả nghi. Dù sao từ nhỏ ông ta đã quen biết Lộ Khiếu, cũng nhìn Lộ Vân Nhĩ lớn lên từ nhỏ, đến lúc đó chỉ cần tìm một cái cớ đẩy Lộ Vân Nhĩ đi là được.

Thẩm Đình Bách nhìn Thẩm Niên Hiểu mang vẻ mặt tủi thân: "Vậy Tiểu Niên chờ ở đây nhé, chú đi rồi về ngay."

Lộ Vân Nhĩ nở nụ cười, anh ấy nói: "Đi thôi, chú Thẩm, đi nhanh về nhanh."

Thẩm Niên Hiểu vẫn duy trì thiết lập như bông sen, dạ một tiếng. Thẩm Đình Bách bứt mấy cọng tóc trên đầu Thẩm Niên Hiểu, Tống Khanh cũng cho Lộ Vân Nhĩ mấy cọng tóc.

Hai người cùng đi vào bệnh viện của Thẩm Đình Bách.

Xe chạy đến nửa đường, Lộ Vân Nhĩ mới cười nói với Thẩm Đình Bách: "Chú Thẩm, ngại quá, mẹ cháu cũng sợ chứ không phải là bà ấy không tin chú."

Thẩm Đình Bách hiền lành gật đầu: "Chú biết rồi, mẹ cháu vốn có tính như thế mà."

Lộ Vân Nhĩ dạ một tiếng, anh ấy nói: "Vừa rồi cháu mới nhận được một tin tức phải đến phòng làm việc một chuyến Chú cứ làm kiểm tra luôn một lần là được, chờ cháu đến bệnh viện tìm chú sau."

Đương nhiên Thẩm Đình Bách chỉ cầu được như thế. Ông ta thả Lộ Vân Nhĩ dưới phòng làm việc của anh ấy.

Nhà họ Lộ, Thẩm Niên Hiểu ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, Tống Khanh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta. Bà không hiểu, đến bây giờ có một chuyện bà chưa từng suy nghĩ kĩ, năm đó Lộ Khiếu không ngủ với Giang Minh Nguyệt thì sao Lộ Khiếu không phủ nhận? Dù sao chưa làm thì vẫn có thể cảm giác được mà đúng không?

Uống say rồi thì cũng không cương nổi nữa, vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Lộ Hành Chu ở trên lầu cũng hiếu kỳ, cậu hỏi cây lan điếu: "Lan à, em có biết sao ba anh cho rằng ông ấy đã ngủ với Giang Minh Nguyệt thế? Trong sách cũng không nói rõ, chỉ nói bọn họ không ngủ với nhau."

Giọng nói lười nhác của lan điếu vang lên, nó nói: "Em biết rõ việc này nè, ba anh tên là Lộ Khiếu đúng không?"

Lộ Hành Chu gật đầu, cậu nói: "Đúng rồi, vậy rốt cuộc là tình huống gì thế?"

Lan điếu ríu rít chia sẻ câu chuyện mình hóng hớt được với Lộ Hành Chu. Nó cũng chưa từng thấy con người kỳ lạ đến như thế. Lúc đó chuyện này cũng rất hot trong giới thực vật hệ bà tám thích nấu xói.

Ngay lúc Lộ Khiếu đang cân nhắc nên làm gì để làm dịu đi bầu không khí này, tiếng cười điên cuồng truyền đến từ trên lầu.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha, méo ổn rồi, anh sắp cười chết rồi. Thật hay giả vậy? Anh không ngờ mọi chuyện lại như thế đấy. Ba anh thật sự làm anh khóc xỉu đó, sao lại có người thảm như ông ấy vậy?]

Người dưới lầu nhìn lên lầu, chỉ có Thẩm Niên Hiểu ngây ra. Lộ Khiếu đầy giận dữ, trong mắt ông, chỉ có Lộ Hành Chu ở trên lầu, cho nên tiếng cười vừa rồi, còn có những lời nói kia là do Lộ Hành Chu nói.

Giọng nói cũng giống với Lộ Hành Chu!

Ông nhìn những người khác: "Mọi người nghe thấy âm thanh gì không?"

Những người khác còn chưa nói gì thì Thẩm Niên Hiểu đã lắc đầu, giọng nói như muỗi, cậu ta nói: "Không có."