Chương 32-1

Ngày hôm qua về đến nhà, Lộ Vân Nhĩ rất tò mò về nội dung kịch bản, dù sao Tư Đan đã nói kịch bản rất hay, khó có được kịch bản phim kinh dị nào hay như thế, bầu không khí rất đầy đủ.

Lúc ấy nghe xong, vẻ mặt Lộ Vân Nhĩ cũng rất kỳ quái, bầu không khí rất đầy đủ? Vậy anh ấy thì sao?

Buổi chiều chưa kịp đọc kịch bản đã đi theo Lộ Hành Chu đến cục cảnh sát làm khách đưa cả nhà ba người ghê tởm kia vào tù hết. Về đến nhà, trời đã tối rồi, Tiểu Lục khuyên anh ban ngày hẵng đọc.

Về mặt này anh ấy đúng là vẫn rất nghe lời, tuy rằng rất hiếu kỳ nhưng anh ấy không, cắn răng đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, anh đã bị lòng hiếu kỳ đánh thức. Sau khi chuẩn bị xong, anh ấy cầm kịch bản ra ghế mà em út hay ngồi, chếc ghế dưới tàng cây hoa quế.

Ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm có thể xua tan tà ám, cho nên anh ấy chuẩn bị sẵn sàng xong mở kịch bản ra đọc.

Kịch bản rất hay, câu chuyện cuốn hút, thật sự có ma.

Nhưng mà anh ấy sợ!!!

Ngay lúc anh ấy còn vừa đắm chìm trong sợ hãi vừa đắm chìm trong kịch bản, một chú mèo nhỏ tò mò đến dụi vào anh ấy. Lộ Vân Nhĩ lập tức cảm giác có một cục lông xù gì đó ở bên cạnh mình, anh ấy đưa tay sờ rồi lập tức hét lên.

Đến khi anh ấy nhìn thấy đôi mắt tội nghiệp của chú mèo nhỏ bên cạnh, anh ấy lập tức ôm lấy chú mèo nhỏ như đυ.ng phải cứu tinh. Không được, chú mèo nhỏ không thể đi, bây giờ anh ấy không thể ở một mình được.

Anh ấy không thể ngồi một mình ở chỗ này, anh ấy không dám nhúc nhích, anh ấy sợ cô Sở kia đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ấy.

Bây giờ Lộ Vân Nhĩ rất hối hận, vô cùng hối hận, sao trước đó anh ấy lại mạnh miệng làm cái gì!

Sợ là sợ, bảo anh ấy quay bộ này, anh ấy thật sự sẽ ngất trước khi diễn mất.

Lộ Vân Nhĩ ôm chú mèo kêu meo meo ở trong lòng với vẻ mặt không còn luyến tiếc gì. Lộ Kỳ Dịch đứng ở ban công, xoa xoa mi tâm với khuôn mặt tói đen. Trong nhà chỉ có ban công phòng ở của anh ấy và Lộ Hành Chu có thể thông đến sân sau, thế nên hai người cũng nhìn thấy cảnh này.

Lúc nhìn thấy Lộ Kỳ Dịch, Lộ Vân Nhĩ như nhìn thấy vị cứu tinh, anh ấy chưa từng cảm thấy Lộ Kỳ Dịch làm mình có cảm giác an toàn như thế.

[Ầy, hình như anh hai sợ lắm. Hay là đổi vai nam chính thành người khác đi, dù sao trông anh hai có vẻ rất sợ ma.]

Lộ Vân Nhĩ ngây ra một chút, anh ấy từ từ quay đầu về phía phòng Lộ Hành Chu giống như một con rối gỗ. Thôi rồi, hình tượng anh trai vĩ đại của anh ấy đi vào lòng đất rồi!

[Ầy, nhưng mà vai nam chính không dễ tìm, anh Thanh Tuyền vẫn chưa nghỉ ngơi tốt, những diễn viên hành động khác cũng không tốt bằng anh hai mình.]

Lộ Kỳ Dịch cũng nghe thấy những lời này, anh ấy nhìn thanh niên tóc tai lộn xộn đứng ở phòng Lộ Hành Chu: "Chu Chu tỉnh rồi à?"

Lộ Hành Chu gật đầu, cười nói với Lộ Kỳ Dịch: "Đúng rồi, em bị anh hai đánh thức. Hình như anh ấy hơi sợ, em đang nghĩ có nên để anh ấy đóng phim không."

Lộ Vân Nhĩ chạy tới bên dưới, vừa định nói anh không sợ, chỉ là mới đυ.ng phải nên chưa có cách đối diện. Lộ Kỳ Dịch lên tiếng, giọng anh ấy vang lên giống như một ác ma: "Em hai sợ hả? Ha ha, không phải tự xưng là lớn gan nhất nhà sao? Chỉ thế mà cũng sợ à? Thôi bỏ đi, để anh cả tìm người khác diễn thay em."