Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đam Mê Hóng Chuyện Mà Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 32-2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lộ Vân Nhĩ không vui, anh ấy ngẩng đầu lên: "Không phải chứ, anh cả anh có ý gì đấy? Ý anh là em nhát gan à? Sao có thể? Gan em rất lớn đấy! Hơn nữa, em không sợ, em chỉ cảm thấy kịch bản rất hay, vui quá nên kêu lên thôi."

Lộ Kỳ Dịch cười nhạt nhìn đứa em trai mạnh miệng của mình, chỉ đáp lại: "Vậy à? Vậy tốt nhất là em nên thế."

Anh ấy xoay người đi xuống lầu, ba mẹ anh ấy đã ngồi trên bàn cơm. Nhìn thấy Lộ Hành Chu đi xuống, Tống Khanh nhanh chóng ấn cậu ngồi xuống ghê: "Mẹ đã nấu món ăn ngon cho con nè, Chu Chu mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

Lộ Hành Chu dụi mắt. Mới sáng sớm Tống Khanh đã dậy làm tiểu long bao, mặc dù tiểu long bao này hơi to nhưng hương vị rất ngon. Lộ Hành Chu vừa ăn vừa gật đầu, Lộ Khiếu ở bên cạnh bưng sữa đậu nành tới cho cậu, hai người cứ thế ngồi nhìn Lộ Hành Chu ăn điểm tâm.

Một màn này khiến Lộ Kỳ Dịch buồn cười. Anh ấy bưng cà phê lên uống một ngụm: "Ba mẹ, nên thông bao thân phận của Chu Chu cho ông nội, em ba, em bốn, em năm biết nữa."

Tống Khanh không ngẩng đầu lên: "Hôm qua mẹ đã gọi điện thoại cho họ rồi. Thằng ba đang huấn luyện, thằng bốn đang đi Mỹ với thầy, thằng năm đang tham gia hoạt động không liên hệ được."

Lộ Kỳ Dịch nhíu mày, không liên lạc được? Anh ấy cười hừ một tiếng: "Xem ra em năm đang ngứa da rồi."

Lộ Hành Chu đang ăn cơm thì ngẩng đầu lên. Hình như anh bốn học y, anh năm thì học cùng trước với cậu.

[Mình nhớ lúc anh năm muốn đi báo thù thì bị người ta đánh gãy chân ném vào trong sông.]

Tay Lộ Kỳ Dịch căng thẳng, em năm kiêu ngạo như vậy, chân mà bị đánh gãy thì sẽ đau đến mức như thế nào.

Hốc mắt Tống Khanh cũng đỏ lên, Lộ Khiếu thì siết chặt nắm tay thành quyền.

Lộ Hành Chu tiếp tục cúi đầu ăn cơm, hôm qua sau khi cả nhà ba người kia vào tù xong thì cậu lăn lộn với cuốn sách khá lâu, không bỏ qua một chút phân cảnh nhỏ nào của bọn họ trong sách.

[Nhưng mà chỉ có anh năm là chịu tội ít nhất, cũng chịu tra tấn ít nhất. Ngẫm lại anh hai đáng thương của mình, phân cảnh của anh ấy sắp login rồi.]

Lộ Vân Nhĩ vừa mới tiến vào cửa thì chợt nghe thấy tin này. Anh ấy hít sâu một chút trấn an trái tim còn run rẩy vì kịch bản của mình. Cố Sâm đúng không? Anh ấy không giả vờ nữa, anh ấy ngả bài, mai danh ẩn tích theo đuổi giấc mơ diễn xuất gì gì đó, nghỉ dẹp đi!

Nếu Cố Sâm dám thò móng vuốt ra thì anh ấy sẽ chặt đứt cái móng đó của cậu ta.

Anh ấy nói với Tư Đan, chuẩn bị công khai thân phận của mình ra ánh sáng. Tư Đan còn rất đồng ý với suy nghĩ của anh ấy. Dưới cái nhìn của Tư Đan, trước khi Lộ Vân Nhĩ đúng là ngốc nghếch, không muốn để anh ấy dùng thân phận dể dìm người khác xuống. Nhưng mà nếu có bối cảnh thì con đường đi sẽ trôi chảy hơn một chút.

Nghĩ vậy, Lộ Vân Nhĩ đi đến, chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm dưới ánh mắt đồng tình của ba mẹ và anh cả. Tống Khanh nhìn thấy kịch bản, bà cầm tới nhìn kỹ một chút, càng xem ánh mắt càng sáng. Sau khi xem xong kịch bản, sự đồng tình của bà với Lộ Vân Nhĩ đã chạm tới nóc nhà luôn rồi.

Bà quay qua nhìn Lộ Hành Chu: "Chu Chu, con viết kịch bản này à?"

Lộ Hành Chu lắc đầu: "Là một đàn anh để lại cho con, bảo con sửa lại một chút rồi lấy tên con luôn."
« Chương TrướcChương Tiếp »