Chương 3

"Anh thích em. Làm người yêu anh nhé?"Hắn trịnh trọng đưa cho cậu bó hoa hồng đỏ tươi cũng như cả trái tim của mình, chỉ chờ cậu nhận lấy tình yêu đấy.

Cậu ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hắn, dường như không thể tin được hắn hẹn cậu ra đây sau giờ học là vì chuyện này.

Cậu cười tươi, giơ tay ôm lấy bó hoa.

"Tôi đồng ý."

Hắn thầm mến cậu lâu rồi, bây giờ mới dám thổ lộ tình cảm của mình. Tuy đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối nhưng không ngờ lại nhận được kết quả như vậy.

Hắn vui đến phát điên, đôi mắt kia của cậu làm tim hắn đập thình thịch. Hắn xúc động ôm trầm lấy cậu, vùi đầu vào bờ vai kia, hít mùi hương thoang thoảng mà ngọt ngào trên người cậu.

Tình yêu của hắn thể hiện rõ đến nỗi chỉ cần không phải người mù thì đều nhìn ra. Trước kia hắn sợ cậu không chấp nhận được nên mới kiềm chế bản thân. Bây giờ người này đã là của hắn, chẳng cần kiêng nể gì nữa.

Những anh em thấy hắn cứ dính lấy cậu liền biết lão đại bắt được người ta rồi, hoan nghênh kêu hai tiếng:

"Chị dâu."

Cậu ngượng ngùng quay mặt đi. Bọn họ nhìn cậu ngại, lớn tiếng cười.

"Ha ha ha. Chị dâu ngại rồi kìa, đừng trêu người ta nữa không lão đại đánh cho đấy."

Mùa đông đến khiến cậu ốm mất mấy ngày. Anh bê bát cháo, vừa thổi vừa đút cho cậu. Miệng tức giận lẩm bẩm:

"Đã bảo thế nào rồi, không cần đợi anh. Trời mưa thế này lại còn đứng ngoài chờ anh, giờ ốm lăn ra đây người khổ là em chứ ai."

"Em có che ô mà." Cậu càng nói càng nhỏ, như sợ anh tức giận.

"Lần sau nghe lời, biết chưa." Hắn thở dài. Tuy hắn thích cậu chờ mình, nhưng không muốn cậu bị bệnh như thế.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn một năm cậu và hắn bắt đầu mối tình ấy. Hắn nghĩ, ở bên cậu chắc chắn là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng đời không như là mơ.Chính cậu đã nói lời chia tay với hắn. Cậu lạnh lùng nhìn cậu, giọng nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai vậy.

"Chúng ta chia tay đi."

"Đùa như thế không hay đâu." Hắn trầm giọng xuống.

"Tôi nói rồi, chúng ta không hợp nhau. Chia tay đi."

"Tại sao?"

"Chơi đùa thôi, anh cho là thật à. Chán thì chia tay."

Hắn ngơ ngác nhìn cậu.

"Nếu không thích tôi thì tại sao lại đùa giỡn tôi như một con chó thế kia!!!"

Hắn tức giận nắm lấy cổ tay cậu hét lên.

"Làm gì có tình yêu chân thành không có tạp chất nào, nếu có thì cũng đã mờ nhạt theo thời gian."

Ánh mắt ấy, chính đôi mắt từng mang theo chút dịu dàng ấy giờ lại lạnh lùng nhìn hắn. Cậu hất bàn tay, quay lưng rời đi, để lại hắn với đống cảm xúc lẫn lộn.

Tình yêu như một con dao hai lưỡi, trao đúng người sống hạnh phúc, còn trao sai người sống không bằng chết