Chương 4

Gió lạnh lại thổi từng cơn, đêm đã khuya, có hai thân ảnh vẫn đang tựa lưng lên thân cây ngắm nhìn bầu trời.

Thật lâu trước đây, ngày nào điện hạ cũng cùng hắn mỗi đêm ở hậu viện ngắm trăng thưởng trà, bất quá đó chính là khoảng thời gian rất lâu rất lâu về trước, khoảng thời gian điện hạ của hắn chỉ mới là một hài tử ngây ngô.

Nhưng hiện tại lại khác xưa rất nhiều rồi, điện hạ của hắn đã chẳng còn là hài tử ngốc nghếch luôn một mực nghe theo lời nói của hắn nữa, theo năm tháng dần trôi tôi luyện ra một thiếu niên quật cường, dũng mãnh.

Bạch y nam tử ngẩng đầu nhìn trời cao, bầu trời của hiện tại so với bầu trời ở Minh Nguyệt Cung nhiều năm trước trong trí nhớ của hắn thật sự khác nhau rất nhiều.

Điện hạ của hiện tại, so với điện hạ của trước kia cũng đã thay đổi không ít.

Tuy rằng thật sự có chút hoài niệm sự ngây ngô của điện hạ nhiều năm trước, thế nhưng hắn vẫn mong điện hạ trưởng thành như hiện tại, yêu hận rõ ràng, có ân phải trả, có thù tất báo.

Hắn không muốn lại nhìn thấy một tiểu hài tử trong bộ xiêm y rách nát mà hèn mọn, suốt ngày chỉ sợ hãi không dám vùng vẫy.

Thân phận hoàng tử của y mãi mãi vẫn là như vậy, dù cho mẫu thân của y chỉ là cung nữ tầm thường, cũng không thể chối bỏ đi y mang trong mình dòng máu của hoàng thất.

Hắn muốn y phải xem mình là hoàng tử, chính là thân phận tôn quý không thể tùy tiện cùng người khác thân cận, không thể để người khác xem thường.

Muốn y phải trả lại mối hận của mẫu thân y, phải an ủi lấy vong linh của nàng.

Muốn y phải lấy lại công đạo của chính bản thân y, từng những đòn roi, từng những hành hạ, từng những lời lẽ coi thường của bọn họ, hắn muốn y phải mạnh mẽ mà đòi lại một lượt.

Hắn này cả đời mang thân phận nô bộc, từ khi sinh ra đã phải mang cái thân phận thấp kém nhất, hèn mọn nhất, muốn vùng vẫy cũng không thể.

Nhưng y lại khác. Y là hoàng tử của Đại đường, y không phải một kẻ ti tiện thấp hèn. Y vì sao phải chịu những ủy khuất này?

Bạch y nam tử suy nghĩ rất nhiều chuyện, bất tri bất giác thở dài, trong lòng hắn mấy năm nay không thể yên ổn được một khắc nào, chỉ cần một ngày không thể giúp điện hạ lên được hoàng vị, ngày đó lòng hắn vẫn còn day dứt khó chịu.

Hoàng tử thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ, nhìn hắn thật lâu, cũng biết hắn đối với loại ánh nhìn chăm chú này thập phần chán ghét, nhưng ánh mắt y không thể nào không chú tâm đến hắn.

Kể từ ngày khi Phong Thanh trở thành nội thị bên cạnh hoàng tử, y đã luôn luôn theo dõi Phong Thanh. Từ mỗi động tác, từ mỗi lời nói của hắn, y đều luôn luôn thầm lặng theo dõi, thầm lặng khắc cốt ghi tâm.



Bạch y nhân trước mắt này chính là nội thị bên cạnh y từ khi y còn rất nhỏ, hắn mày râu đều nhẵn nhụi, da thịt tuy đã chịu qua gió nắng nơi biên cương khắt nghiệt vẫn thủy chung trắng trẻo. Nhưng lòng bàn tay của hắn lại có rất nhiều vết chai, bởi vì việc làm của nội thị chỉ toàn việc nặng nhọc, trước khi được phân phó đến chỗ y, hắn cũng chỉ là thái giám sai vặt tầm thường của hoàng cung, là loại thái giám cấp bậc thấp nhất, luôn bị người người khi dễ.

Trên thân mình Phong Thanh dù là bất cứ đâu, những vết thương to nhỏ theo năm tháng phai nhạt dần nhưng mỗi khi nhìn thấy, đạo vết thương lớn nhỏ kia vẫn như là đang tố cáo lại hình ảnh hắn bị hành hạ của khi xưa.

Phong Thanh từng vì y hứng chịu nhiều đòn roi của Hoàng thái hậu, những trò đùa quái ác của các hoàng huynh, hoàng tỷ, hắn cũng thay y gánh không ít.

Khẽ khàng gọi tên của hắn, muốn nghe thấy giọng nói mềm mại như làn nước mùa thu của hắn, chính là một loại cảm giác tận hưởng đến nhường nào.

"Thanh Nhi..."

Hoàng tử nhẹ nhàng cất tiếng gọi hắn, trong cái bóng tối như thể muốn nuốt chửng lấy bọn họ, thoáng thấy ánh mắt nhu tình như nước của điện hạ, Phong Thanh thấp giọng đáp lời.

"Ân, điện hạ."

"Gọi tên ta”

“...”

“Ta tên là gì."

"Thiệu Tử Hằng..."

Phong Thanh nương theo ánh sáng của đốm lửa đang rực cháy để nhìn rõ ràng khuôn mặt của điện hạ, cảm nhận được bàn tay to lớn của y đang mơn trớn gò má đang dần mất đi cảm giác vì lạnh của hắn.

"Gọi thêm một lần nữa..."

"Tử Hằng, Thiệu Tử Hằng..."

Thiệu Tử Hằng chậm rãi đặt tay lên cổ họng mảnh khảnh của bạch y nam tử, tuy yết hầu của hắn không nổi, nhưng giọng nói của hắn tuyệt đối không như những hoạn quan khác mà ẻo lả, chính là một giọng nói nhẹ nhàng, có chút khàn khàn, mỗi khi hắn cất tiếng gọi tên của y, y đều dâng lên cảm giác hạnh phúc từ tận sâu trong đáy lòng.



"Ngươi sẽ ở bên cạnh ta mãi sao?"

" ... "

Phong Thanh nhìn điện hạ của hắn, không rõ cảm giác khó chịu trong lòng vì sao mà có. Điện hạ của hắn sao lại hỏi như vậy?

"Điện hạ, nô tài từ trước đến nay đều luôn ở bên cạnh ngài."

"Nhưng còn sau này thì sao? Sẽ mãi như vậy bên cạnh ta sao?"

Thiệu Tử Hằng có chút kích động nắm lấy tay hắn, trong đôi mắt tỏa lên sáng ngời của điện hạ, Phong Thanh như thấy chính mình thật ti tiện...

"Điện hạ, con người có sinh lão bệnh tử... nô tài không thể mãi mãi bên cạnh người... Huống chi thời thế loạn lạc, không rõ khi nào lại tử trận-"

"Ta không chết, ngươi cũng không chết.”

"...”

Phong Thanh thoáng trầm mặc, tay mang chút hơi lạnh chậm rãi chạm vào khuôn mặt cương nghị của điện hạ.

"Nếu như ngươi lên ngôi hoàng đế, ngươi có hay không sẽ không cần đến ta nữa?"

"Nếu như ta thật sự có thể lên ngôi hoàng đế, nhất định không cô phụ ngươi."

"Thật sự sao?"

"Ta không gạt ngươi."

"Nhất định phải giữ lời... vạn nhất đừng bao giờ gạt ta..."

---------------