Chương 18: Chẳng lẽ cha cũng

Cũng không biết có phải ảo giác của cậu bé hay không, hình như cha của cậu bé nở nụ cười.

Kiều Sở Sở rút tay lại, lễ phép gật đầu: "Bên chỗ tôi con có chuyện, tôi đi trước đây, tạm biệt."

Cô quay người rời khỏi, trong lòng như có nai con nhảy nhót như điên vì phấn khích.

[Á á á hai cha con này thật sự rất đẹp trai rất MAN! Quả nhiên là trong tiểu thuyết xuất hiện nhân vật nguy hiểm như vậy mới thú vị!]

[Có điều... haiz...]

[Người đẹp như vậy làm gì không được, cố tình lại chọc tới nữ chính, Lâu Nguyệt Tuyệt vì cứu nữ chính mà từ trên lầu rơi xuống nát bét nhão nhoẹt, Lâu Thính Tứ thấy con trai chết thì phát điên tại chỗ, muốn cho nữ chính chôn cùng con trai, kết quả bị loạn súng bắn chết.]

[Đáng tiếc... rõ ràng bọn họ không làm chuyện gì quá đáng, kết cục lại thảm như vậy, đơn thuần là công cụ hình người tôn lên tình cảm của nam nữ chính.]

Lâu Nguyệt Tuyệt càng nghe càng hoảng hốt.

Cậu bé vì bảo vệ một người phụ nữ mà từ trên lầu ngã xuống hả?

Cha của cậu bé vì báo thù cho cậu bé còn bị loạn súng bắn chết?

Cậu bé mới mười tuổi!

Sao cậu bé lại bảo vệ một người phụ nữ chứ!

"Cô Kiều!" Bỗng nhiên Lâu Thính Tứ mở miệng.

Lâu Nguyệt Tuyệt kinh ngạc nhìn cha mình.

Kiều Sở Sở cũng nghi hoặc quay đầu lại nhìn: "Cái gì?"

Lâu Thính Tứ nở nụ cười, ánh mắt lại lạnh lùng: "Có thể nể mặt cùng nhau trò chuyện không?"

Kiều Sở Sở nghẹn họng, nhíu chặt mày.

Theo phép lịch sự thì cô nên đồng ý.

Nhưng...

[Tuy rằng mình rất thích loại nhân vật nguy hiểm này, nhưng để loại nhân vật nguy hiểm này tham gia vào cuộc sống của mình, mình thật sự không được.]

[Dù sao mình cũng không biết rốt cuộc nhà họ Lâu kinh doanh gì nguy hiểm, trong tiểu thuyết cũng không nói chính xác, chỉ nói là một loại mafia, lỡ như dính vào những thứ không thể nói kia thì sao.]

“Tôi buôn bán vũ khí, ở nước ngoài là hợp pháp, tìиɧ ɖu͙© cờ bạc ma túy tất cả đều không dính vào." Lâu Thính Tứ mở miệng, cặp mắt hoa đào cười cười nhìn chằm chằm vào cô: "Không phải là cô Kiều cảm thấy tôi không phải người tốt nên không muốn trò chuyện với tôi đấy chứ?"

Kiều Sở Sở sững sờ, nhanh chóng giải thích: "Không, sao tôi có thể nghĩ như vậy được!"

Cô có chút sởn hết cả gai ốc.

[Tên này có thể hiểu mình nghĩ gì sao? Vậy mà nói thẳng tới trọng điểm.]

Lâu Nguyệt Tuyệt kinh ngạc nhìn về phía cha mình.

Chẳng lẽ cha cũng...

Lâu Thính Tứ cười đến ẩn ý sâu xa, ra hiệu cho cô đi về phía sofa bên kia: "Mời ngồi."

Kiều Sở Sở bất chấp khó khăn ngồi xuống cùng một chỗ với Lâu Thính Tứ.

Lâu Nguyệt Tuyệt ở bên trái cô.

Lâu Thính Tứ ở bên phải cô.

Hai bên đều như có như không mà tới gần cô.

Cô ở trong không khí thoang thoảng hương trà riêng biệt trên người hai cha con, đứng ngồi không yên.

[Sao hai người này lại muốn bám lấy mình chứ, dựa theo kịch bản thì đợi lát nữa nữ chính xuất hiện, Lâu Nguyệt Tuyệt phát hiện nữ chính có một loại ấm áp như mẹ, từ đó về sau biến thành một nhóc fanboy si mê nữ chính."

[Theo kịch bản thì vào lúc này mình đã chết rồi, từ nay về sau thế giới này sẽ không có đất diễn của mình nữa, sao lại muốn tìm mình chứ?]

Kiều Sở Sở khóc không ra nước mắt.

[Chậc, lần đầu tiên nói chuyện với biếи ŧɦái, nên nói gì đây? Thật căng thẳng.]

Không biết sao cô cảm thấy không khí xung quanh càng vi diệu hơn.

Lâu Thính Tứ đưa một ly rượu vang tới trước mặt cô: "Lúc trước cô Kiều đã nghe nói tới chúng tôi sao?"