Chương 44: Cô đương nhiên nhớ rõ

"Tôi nói em ở đây, em phải ở đây."

Bùi Triệt kéo tay cô đặt lêи đỉиɦ đầu, tay ôm lấy eo cô, đồng thời kìm chặt hai chân cô lại: "Kiều Sở Sở, em đừng quên, tuy rằng em gọi bọn tôi là anh, nhưng giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống, thậm chí trên sổ hộ khẩu cũng không có liên hệ gì, em có biết điều này nghĩa là gì không? Nghĩa là chúng ta là có thể là anh em, cũng có thể là đàn ông và phụ nữ, giới hạn giữa chúng ta, hoàn toàn xem trong lòng chúng ta, đối phương được định nghĩa như thế nào."

Dưới ánh trăng màu trắng bạc, làn váy của Kiều Sở Sở xòe ra trên giường, thoạt nhìn vô cùng chật vật, mà Bùi Triệt trên người cô lại là một thân áo vest giày da, không hề luộm thuộm chút nào, u ám nhìn chằm chằm cô: "Những lời này là em nói với tôi, em có còn nhớ không?"

Kiều Sở Sở nhục nhã nhắm mắt lại.

Cô đương nhiên nhớ rõ.

Cô thậm chí không quên lúc mình nói xong câu đó, Bùi Triệt nhìn cô như thế nào.

Chính là ánh mắt như đang nhìn rác rưởi.

Bùi Triệt túm chặt cổ tay cô, cúi xuống thật gần: "Em đã phá hỏng gia đình mà chúng ta vất vả xây dựng, phá hỏng thời gian hạnh phúc của một nhà tám người chúng ta. Tôi không quan tâm quá khứ em từng có nỗi khổ tâm hay lý do gì, hiện tại vất vả lắm mới có cơ hội xây dựng lại gia đình này lần nữa, em nhất định không được đi."

Kiều Sở Sở bị Bùi Triệt dọa sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài: "Chúng ta đã không còn cách nào trở lại như xưa."

[Em đã làm nhiều chuyện quá đáng như thế, làm sao có thể xem như chưa từng có chuyện gì được đây?]

Bùi Triệt cất cao giọng: "Vậy thì sao!!!"

Gân xanh bên thái dương anh ấy nổi lên, khiến gương mặt tuấn tú trở nên dữ tợn: "Tôi nói cho em biết, cho dù em đã làm sai không ít chuyện, nhưng vậy thì sao?! Bây giờ em có thể quay về sao lại còn kén cá chọn canh, dong dài không muốn ở lại như thế?!"

Anh ấy nghĩ không ra: "Rõ ràng người làm sai là em, dựa vào cái gì người lựa chọn rời đi cũng là em?!"

Kiều Sở Sở vừa đau đầu, vừa khó thở: "Vậy anh có thể đối xử với em giống như trước kia sao?!"

"Anh có thể!!" Bùi Triệt lớn tiếng phản bác.

Kiều Sở Sở nhịn không được khóc nấc lên: "Vậy anh nhìn xem anh đang làm cái gì, anh đè lên người em, anh đè em ở trên giường!"

Bùi Triệt ngẩn ra, dần dần phản ứng lại, nhìn tư thế hiện tại của hai người.

Nước mắt Kiều Sở Sở liên tục tràn ra: "Anh hai, bây giờ anh rất đáng sợ!"

Bùi Triệt kinh ngạc, dần buông lỏng tay ra.

Cô nhỏ giọng khóc nức nở, giọng điệu như cầu xin: "Anh thả em đi đi, chúng ta không thể quay về như xưa được nữa, nhưng em hứa sẽ không bao giờ... quấn lấy mọi người như trước nữa, em sẽ dùng cách riêng của em giúp đỡ các anh, đền bù tất cả lỗi lầm của em."

[Em sẽ dùng sức mạnh của em ngăn chặn kết cục bi thảm của các anh, em sẽ không bao giờ... làm hại đến các anh nữa, cũng không muốn như thế... Em thực sự xin lỗi.]

Tim Bùi Triệt đập loạn xạ.

Hai mắt Kiều Sở Sở đẫm lệ mơ màng: "Cho em đi đi, em thật sự không hợp ở chỗ này."

Bùi Triệt không lên tiếng, bình tĩnh nhìn cô chăm chú.

Mái tóc xoăn của Kiều Sở Sở tán loạn trên giường, ánh trăng chiếu xuống tóc cô, khiến mái tóc như mạ thêm một tầng sáng bóng.

Đôi mắt cô như hai ngôi sao vụn vỡ, nước mắt len lỏi theo khe nứt của ánh sao chảy ra, thấm ướt mái tóc nâu đỏ của cô, ngực cũng bởi vì khóc mà phập phòng lên xuống.