Chương 23

----

Ở dưới bài viết đều là những lời chửi bới của cư dân mạng:

[Búa đá ma quỷ hút máu Lâm Trà! Tôi đã nói lúc trước cô ta đang cọ nhiệt độ của Giang Minh Khải!]

[Lúc đó Giang Minh Khải còn ở cùng Khương Vận, vậy Lâm Trà là người thứ ba dũng cảm sao!]

[Con Trà điếm này thật vô liêm sỉ! Ôm Khải Khải của chúng tôi đi mà không cần hẹn!]

[Phân tích một chút: Lâm Trà không biết Giang Minh Khải có người yêu, vì hai người cùng tham gia một chương trình giải trí nên đã cố tình nhờ paparazzi chụp lén ảnh xào Cp với Giang Minh Khải để cọ nhiệt độ. Giang Minh Khải đang trên đà thăng tiến, nếu xào Cp cùng với anh ấy, cho dù có bị fan mắng xấu xa thì độ nổi tiếng chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng Lâm Trà không ngờ đến đêm đó lại xảy ra vụ bắt gian, sau đó vụ xào Cp của mình bị bại lộ! Lâm Tràn lần này chết chắc rồi!]

[Tự gây nghiệt thì không thể sống, ai bảo cô ta đi cọ nhiệt độ khắp nơi! Lật xe đi!]

[Lúc đầu tôi thích cô ta vì chương trình giải trí và khả năng nấu ăn của cô ta! Bây giờ bực mình quá, cô ta nên mau lui vòng đi!]



Giang Minh Khải nổi tiếng dẫn đến chuyện Lâm Trà xào Cp bị lộ ra ánh sáng, nhiệt độ chuyện này cũng tăng vọt lên. Trong lúc chương trình được phát lại, rất nhiều fan an dưa đã tràn vào phòng phát sóng trực tiếp, tất cả đều mắng Lâm Trà.



Đạo diễn biết không thể ghi hình được nữa nên chỉ có thể tạm thời ngừng phát sóng và gọi Lâm Trà ra khỏi chương trình.

Đám Giang Minh Khải còn lại thì nhìn nhau khó hiểu.

Liễu Minh Khiêm kéo cái ghế ở dưới bàn, khinh thường liếc Giang Minh Khải một cái:

“Anh vạch trần chuyện của Lâm Trà à? Tục ngữ có câu nói tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Người ta cũng không cần trả ơn, nhưng cũng không đến mức vong ân bội nghĩa đến thế chứ?”

Trần Tiện Tri cũng kéo một cái ghế ra, ngồi cạnh Liễu Minh Khiêm:

“Giang Minh Khải, nếu không có Lâm Trà, liệu anh có biết chuyện Khương Vận nɠɵạı ŧìиɧ sao? Đến bây giờ vẫn bị cắm sừng, rồi vui vẻ làm cha đó! Cũng chỉ cọ chút nhiệt độ, thì có làm sao đâu? Bây giờ anh nổi tiếng như vậy, bị cọ một chút nhiệt độ sẽ chết sao!”

“Không phải tôi vạch trần chuyện này!”

Giang Minh Khải khóc không ra nước mắt. Đúng là anh ta nhận được bằng chứng của một người nặc danh gửi tới để vạch trần Lâm Trà, nhưng anh ta biết mình nhờ có Lâm Trà, anh ta mới có thể phát hiện ra chuyện Khương Vận nɠɵạı ŧìиɧ, đương nhiên anh ta cũng không có ý định vạch trần chuyện này!

Trong lòng anh ta vẫn luôn biết ơn Lâm Trà, anh ta đã tiêu hủy hết những bằng chứng kia, ai ngờ người đó lại lén vạch trần chuyện này!

“Nếu không phải cô thì là ai?” Liễu Minh Khiêm cau mày: “Lâm Trà có đối thủ với người nào sao?”



Ba người suy nghĩ một lát, bọn họ biết chuyện của Lâm Trà rất ít, hơn nữa một kẻ ngốc thì có thể có đối thủ nào chứ?

“Chuyện quan trọng trước mắt vẫn là giúp Lâm Trà khôi phục danh tiếng!” Trần Tiện Tri làm như thật nói: “Nếu Lâm Trà vì điều này mà rời khỏi chương trình, chúng tôi sẽ không có dưa ăn...”

Liễu Minh Khiêm buồn bã nói thêm: “Đồ ăn cũng không còn ngon nữa...”

Một chương trình giải trí mà không có dưa ăn, thức ăn cũng không còn ngon, thì khó khăn biết bao nhiêu!

Vừa nghĩ đến chuyện đó, ba người bọn họ bỗng nhiên cảm thấy cả người khó chịu.

Không được, ai cũng có thể rời đi, ngoại trừ Lâm Trà!

Vẻ mặt ba người ảm đạm cau mày.

Đột nhiên, ánh mắt Giang Minh Khải sáng lên, anh ta đột nhiên đứng lên.

“Liễu lão sư, Trần lão sư! Tôi đã nghĩ ra cách giúp Lâm Trà lấy lại danh tiếng rồi!”