Chương 35

Đúng lúc này, trợ lý gọi điện thoại tới:

“Chị Lâm, không ổn rồi! Sau khi Giang Minh Khải ra mặt làm sáng tỏ trên phòng phát sóng trực tiếp, các nhà quảng cáo vốn đã bàn bạc chuyện đầu tư vào chương trình đều dừng hẳn hợp tác, mà ba cái thương vụ quảng cáo trước đó cũng tỏ vẻ sẽ không hợp tác lần thứ hai!”

Lâm Sở Nhu hoảng hốt:

“Tại sao lại như vậy!”

“Hơn nữa……” Giọng nói của trợ lý khẽ run, “Lâm tổng vừa mới tuyên bố ở hội đồng quản trị, nói rằng chị có thể làm minh tinh, nhưng không có năng lực kinh doanh, công ty con Truyền Thông Thiên Dự của tập đoàn Lâm thị, về sau vẫn là giao cho đại thiếu gia quản lý đi!”

Lâm Sở Nhu cả kinh.

Rõ ràng cô muốn chứng minh năng lực của bản thân với Lâm gia, sao giờ lại biến thành như vậy?

Không những không chèn ép nổi Lâm Trà để chứng minh bản thân, ngược lại còn bị Lâm gia thu hồi quyền lợi quản lý công ty Thiên Dự?

Lâm Sở Nhu chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, hai bên tai ong ong, cái gì cũng nghe không rõ.

Tiếp theo hai mắt cô trợn ngược, ngất đi.

*

Lâm Sở Nhu tuyệt vọng.

Lâm Trà cũng tuyệt vọng không kém.

Cái muỗng rớt khỏi tay, miếng dưa đang ăn cũng chẳng còn vị ngọt.

Trên đường trở lại căn nhà gỗ An Nhàn, đầu óc Lâm Trà ngáo cả ra.

Tại sao lại như vậy? Không phải cô sẽ bị mắng chửi rồi bị tẩy chay bởi toàn cộng đồng mạng, sau đó bắt buộc lui khỏi giới giải trí hay sao?

Tại sao hiện tại trên mạng đều khen cô nức nở?

Lượng fans chẳng hiểu kiểu gì còn tăng lên tận 100 vạn!

Hướng phát triển cứ sai sai thế nào ấy!

Tiến vào căn phòng, các khách mời nhiệt tình mà hoan nghênh Lâm Trà trở về. Cả nhà cùng nhau hàn huyên vài ba câu, chương trình lại tiếp tục ghi hình.

11 giờ sáng, khách mời mới chưa có tới nên cả nhà đang tưới hoa và cho gà ăn trong sân.

Giang Minh Khải ăn chiếc bánh mì dành cho bữa sáng mới vừa được đưa vào quảng cáo, tiến lại gần phía Lâm Trà, vô cùng đắc ý mà nói:

“Lâm Trà, nếu không nhờ tôi ra mặt làm sáng tỏ trên phòng phát sóng trực tiếp, nói rằng chuyện thuê người chụp ảnh là do tôi bày mưu đặt kế, chỉ sợ giờ này cô không còn đường về nhà đâu, nên biết ơn tôi đi!”

Lâm Trà: ???

Lâm Trà còn đang cay cú vì cốt truyện phát triển không theo lẽ thường, nghe vậy càng nổi trận lôi đình.

Quả nhiên! Kẻ làm tôi không thể trở về nhà chính là anh!

Lâm Trà không nhịn nổi cơn tức, bất ngờ vồ lấy mấy cái bánh mì trên bàn, nhét đầy ứ vào miệng Giang Minh Khải!

[ Tên chết tiệt này! Cho anh làm sáng tỏ! Cho anh làm sáng tỏ! Anh làm sáng tỏ cái con khỉ! Ai nhờ anh làm sáng tỏ chứ! ]

Giang Minh Khải ngu người, trong miệng bị nhét đầy bánh mì, hoàn toàn không nói ra được tiếng, chỉ có thể kêu “Ô ô ô……”

Cách đó không xa, Liễu Minh Khiêm cùng Trần Tiện Tri đang tưới hoa. Đứng ở khoảng cách như thế này, bọn họ không nghe được tiếng lòng của Lâm Trà, chỉ có thể nhìn thấy cảnh Lâm Trà đang ép Giang Minh Khải ăn một đống bánh mì.

Liễu Minh Khiêm cùng Trần Tiện Tri vui mừng gật đầu.

Nhìn xem! Lâm Trà lại còn chủ động bón bánh mì cho Giang Minh Khải ăn! Quả nhiên, sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, Lâm Trà thực sự vui vẻ nha!

Lâm Trà: “……”

Bên này hai người làm loạn, bên kia hai người vui vẻ xem.

Nhìn hình ảnh bốn người “hoà thuận vui vẻ” trong khoảng sân nhỏ, cả phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập tiếng cười ấm áp, nhiệt độ của chương trình cũng theo đó mà tăng vọt.

Trong chốc lát, trên đầu Lâm Trà xuất hiện hai hàng chữ:

[ Số bằng hữu ăn dưa: +2]

[ Số bằng hữu ăn dưa hiện tại: 5]

Đám người Liễu Minh Khiêm sửng sốt, vẫn còn chưa hiểu hai hàng chữ này có ý nghĩa gì. Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rõ ràng.

Cửa gỗ đẩy ra, ba vị khách mời đặt chân vào khoảng sân nhỏ.