Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 17: Gặp lại người xưa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi khai trương xong tập đoàn lớn ở Bắc Kinh, Trương Cẩn Y quyết định dùng 1 tuần để nghỉ dưỡng sau ngày tháng dài bôn ba ở nơi đất khách. Hiện tại cô đã trở về quê hương rồi, có thể thoái mái hơn rồi. Dù gì hít thở không khí ở đây vẫn quen thuộc hơn

Trương Cẩn Y hôm nay sẽ đi

Công viên rừng quốc gia Yunmengshan.. .Đây cũng là công viên rừng quốc gia nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh. Du khách sẽ có dịp được chiêm ngưỡng sữ kì vĩ của tự nhiên với những ngọn núi cao phủ mây trắng, những thung lũng sâu thăm thẳm hay các đỉnh núi với nhiều hình dạng khác nhau, những thác nước đẹp như tóc mây,...cùng nhiều loại động thực vật phong phú, quý hiếm. Tổng diện tích của Yunmengshan lên tới 2.208 ha, với đỉnh núi chính cao 1.414 m so với mực nước biển.Khí hậu ở đây cũng cực kỳ mát mẻ, dao động thấp hơn 6,7 độ C so với vùng đồng bằng. Đây là điểm dã ngoại ưa thích của người dân Bắc Kinh vào dịp hè với nhiệt độ trung bình chỉ từ 20 - 24 độ C. Trương Cẩn Y nghĩ nơi này rất phù hợp với cô, cô sẽ mang theo máy ảnh của mình để chụp những khoảnh khắc xinh đẹp

Một ngày rong chơi với nhiều tấm ảnh phong cảnh vô cùng phong phú. Trương Cẩn Y thoải mái lái xe về chung cư của mình. Cô đỗ xe rồi rồi nhanh chóng bước xuống, định lên nhà nhưng hình bóng của một người đàn ông đã thu hút ánh nhìn của Trương Cẩn Y. Người đàn ông này rất quen thuộc. Vẻ bề ngoài đẹp trai, nhưng không quá lạnh nhạt, nhìn có chút hiền. Trương Cẩn Y dần nhận ra được người đanh đứng ở đó là ai, chân cô không tiến lên mà từ từ lùi lại...Trương Cẩn Y không muốn, cô thật sự không muốn xảy ra hoàn cảnh thế này. Thế nhưng nó vẫn xảy ra...người đàn ông 8 năm trước để lại cho cô vô vàn câu hỏi, bây giờ lại ung dung tự tại đứng trước mặt cô. Cổ họng cô như bị nghẹn cứng, không thể thốt thành lời, tim cô đập loạn xạ, không biết đang thật hay ảo giác

- " Trương Cẩn Y em vẫn khỏe chứ?"_ Vu Bách Điền

Chân của Trương Cẩn Y không ngừng lùi bước, cô cứ từ từ lùi còn Vu Bách Điền cứ từ từ tiến tới

- " Vu Bách Điền??? "_ Trương Cẩn Y không gọi Vu Bách Điền một cách thân mật như xưa nữa. Cô gọi cái tên này mà trong lòng cũng cảm thấy thật xa lạ



Vu Bách Điền nghe từ miệng của Trương Cẩn Y thốt ra mà tim anh đau nhói. Thì ra sau 8 năm không gặp gỡ sẽ như thế này, ngay cả cách gọi tên cũng trở nên xa lạ đến thế

- " Chúng ta nói chuyện một chút được không?"_ Vũ Bách Điền

- " Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói cả!!!"_ Trương Cẩn Y dứt khoát. Cô đã từ bỏ cái tên Vu Bách Điền lâu rồi, cô không muốn lịch sử tăm tối đó lại lặp lại với cô thêm 1 lần nào nữa. Một lần mất tín thì vạn lần mất tin...thế thôi

- " Xin em cho anh một cơ hội để giải thích...xin em"_ Vu Bách Điền

-" Thật ngại quá anh Vu. Tôi không có thời gian để nghe những lời từ một người mình không thân thiết. Mong anh thông cảm "_ Trương Cẩn Y nói dứt câu liền quay lưng, cô hít sâu một hơi rồi thở dài, nhanh chóng bước đi không 1 lần ngoảnh mặt lại

Không gian yên tĩnh, tiếng bước chân giòn tan của đôi cao gót mà Trương Cẩn Y mang vang dội. Vu Bách Điền chỉ biết im lặng không thể thốt lên thành lời. Ngay lúc Trương Cẩn Y chuẩn bị bước vào thang máy Vu Bách Điền mới tuyệt vọng gọi tên cô " Cẩn Y....Cẩn Y" rồi chạy tới phía thang máy...nhưng rồi lại không thể kịp. Anh chỉ đành ngậm ngùi nhìn thang máy đóng lại, ngậm ngùi nhìn khuôn mặt lạnh tanh của người trong thang máy
« Chương TrướcChương Tiếp »