Chương 1: Người yêu lại nɠɵạı ŧìиɧ

Nóng nực, mệt mỏi và bị cô lập.

Đó là những gì mà Trần Quân phải trải qua hằng ngày.

Trần Quân là một kẻ bình thường, làm công ăn lương ở một công ty tầm trung với đồng lương bèo bọt năm triệu một tháng, không đẹp trai, không thời thượng, lại còn đeo một cặp kính dày cộp, tóc mái dài đến nỗi che gần hết nửa khuôn mặt, dáng đi lúc nào cũng gù xuống, chẳng có một tí khí chất gì của một người đàn ông gần 30 tuổi cả.

Hắn cũng chẳng thân thiết với đồng nghiệp ở công ty, vì tất cả đồng nghiệp đều sợ hãi bộ dạng của hắn. Chẳng ai muốn tiếp xúc một kẻ đến mặt còn không thấy được hết, xung quanh người lúc nào cũng có một luồng hắc khí vô hình, chỉ biết chăm chăm vào việc của mình, chẳng giúp đỡ ai, cũng chẳng cần ai giúp đỡ như hắn cả.

Trần Quân biết mọi người nghĩ gì về hắn, nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì hắn chỉ cần quan tâm đến một người là đủ rồi. Người ấy chính là tiểu thiên thần của hắn, hiện giờ đang ở nhà chờ hắn đi làm về.

Hắn yêu em lắm. Trần Quân yêu tiểu thiên thần của hắn như cách em nói yêu hắn vậy. Hắn có thể vì em mà làm tất cả, chỉ cần hai đứa ở bên nhau mãi mãi.

Sau một ngày tăng ca mệt mỏi, Trần Quân kết thúc công việc của mình vào lúc 11 giờ đêm. Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường, tháo kính xoa xoa sơn căn đau nhức rồi nhanh chóng thu dọn trở về nhà.

Hắn chạy nhanh trên con đường lúc sáng còn huyên náo tiếng người qua lại, giờ đây chẳng thấy nổi một bóng người, chỉ còn ánh đèn đường chớp nháy như sắp cháy, để bắt kịp chuyến tàu điện cuối cùng đến khu nhà của hắn.

Trần Quân ôm cặp sách ngồi gật gù trên tàu điện ngầm. Trên tàu giờ này chỉ còn vài người cũng tăng ca giống hắn, ai cũng mệt mỏi và buồn ngủ, chỉ ước trạm tiếp theo là nhà của mình. Những lúc mất hết sức sống thế này, hắn đều nghĩ đến tiểu thiên thần đang đợi ở nhà. Chỉ cần nghĩ đến em người yêu thôi, hắn lại vui vẻ trở lại, cảm giác mệt mỏi cũng như bị đánh bay, thay vào đó là háo hức, mong chờ được em người yêu ra đón, ôm em thật chặt vào lòng để sạc pin.

Hắn xuống trạm của mình, đi qua một con phố không quá đông dân cư, thêm vài đoạn rẽ là đến nhà. Hắn tra chìa khóa vào cửa nhà, cứ tưởng khi mở cửa ra sẽ thấy được nụ cười xinh đẹp của người yêu, chào đón hắn về nhà, nhưng không, căn nhà tối om như mực, không có một bóng người.

Trần Quân bĩu môi.

Trong lòng hắn xuất hiện cảm giác thất vọng nhưng lại tự an ủi mình bằng suy nghĩ rằng em người yêu đã đi ngủ trước rồi. Dù sao thì cũng đã hơn 12 giờ, không nên bắt em ấy thức muộn chỉ để chờ hắn làm gì.

Hắn tháo giày, không bật điện mà mò mẫn đi lên tầng. Ngạc nhiên thay, phòng ngủ của hắn với người yêu vậy mà vẫn sáng đèn, không chỉ vậy, bên tai hắn vang lên tiếng thở gấp gáp, tiếng rên quen thuộc của người yêu và tiếng cót két của chiếc giường đang rung mạnh.

Hắn dường như không tin vào mắt mình nữa.

Người yêu hắn, tiểu thiên thần của hắn, người mà hắn dùng cả tính mạng để bao bọc lại đang nằm dạng chân dưới thân của thằng đàn ông khác, trên giường của cả hai, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên dâʍ đãиɠ.

Trần Quân sững sờ đánh rơi cặp sách trước của phòng, thành công kéo đôi gian phu kia từ cơn đê mê trở về thực tại, theo bản năng mà nhìn ra phía vừa phát ra tiếng động.

Vừa nhìn thấy hắn đứng trước cửa phòng, người yêu đang đê mê trong cơn sắc dục dưới thân thằng đàn ông khác ngay lập tức sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Trần Quân xồng xộc xông vào, nắm tóc tên tình nhân và người yêu lôi xuống giường, khiến cho cả hai kêu lên đau đớn.

“A. Đau… Anh, đau em.”

Người yêu hắn kêu lên một tiếng đau đớn như mèo con, ai nhìn vào cũng phải mủi lòng. Nhưng hắn thì không.

“Thằng điếm này, mày thèm khát đến nỗi lại đi nɠɵạı ŧìиɧ sao.”

Máu trong người Trần Quân như sôi lên, hắn đã quá chán ngán cái vẻ mặt làm nũng giả tạo của cậu ta rồi, không kiềm được mà giơ tay tát cậu ta một cái thật mạnh.

“Bao nhiêu lần rồi hả? Tao đã tha thứ cho mày bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn tái phạm là sao? Mày coi tao là thằng ngu à.”

Trần Quân càng nói càng nắm chặt tóc của hai kẻ kia, giật mạnh, lôi từ trên lầu xuống dưới nhà. Hắn quá mệt mỏi rồi. Giờ phút này hắn không muốn nhìn mặt tên khốn kia với tình nhân của nó nữa.

“Anh à… hức… a… anh bình tĩnh lại đã… em xin lỗi… em xin lỗi… Em sai rồi… anh đừng giật tóc em nữa… hức… em đau mà…”

Người yêu bật ra tiếng khóc thút thít, cố nắm lấy cổ tay đang giữ tóc mình cầu xin. Bây giờ cậu ta mới biết mình đang phải đối diện với việc gì, làm nũng không còn tác dụng với hắn nữa. Cậu ta sắp bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm rồi.

Còn về tên tình nhân của cậu ta. Hắn ta trước đó cũng phản kháng lại dữ dội lắm, nhưng lại bị Trần Quân đấm cho bất tỉnh nhân sự rồi.

Trần Quân không thèm nghe lời cầu xin của người yêu. Hắn nghe mấy lời này quá nhiều lần rồi, hắn không còn cảm xúc gì với nó nữa.

Trần Quân mở cửa, không do dự vất hai kẻ đê tiện kia ra khỏi nhà mình, tiện tay ném luôn quần áo của cả hai ra ngoài, tức giận gằn lên từng chữ “Cút ra ngoài. Từ giờ tao với mày kết thúc.”

Người yêu sợ hãi bám lấy hắn, nước mắt lã chã cầu xin.

“Không không… em sai rồi… hức… chỉ lần này nữa thôi… em không dám tái phạm nữa… hức… em không muốn chia tay… em không muốn… không muốn…”

Trần Quân hít một hơi thật sâu, mặt không đổi cảm xúc, đẩy cậu ta ra khỏi người mình.

“Tao không còn đủ kiên nhẫn để tha thứ cho cái loại da^ʍ loàng như mày nữa. Mang theo thằng tình nhân của mày cút khuất mắt tao.”

RẦM.

Tiếng cửa gỗ đóng sầm lại, vang lớn. Trần Quân lúc này không còn bình tĩnh được nữa, hắn ngồi thụt xuống, khóc nức nở.

Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với hắn? Hắn đã làm gì sai sao?

Hắn đã từ bỏ rất nhiều thứ vì cậu ta, sẵn sàng làm một công việc với đồng lương bèo bọt nhưng trong suy nghĩ của cậu ta lại là đàng hoàng, bao nuôi cậu ta, chưa bao giờ để cậu ta thiếu thứ gì, luôn yêu chiều cậu ta hết mức có thể. Vậy mà… hắn lại chẳng thể nhận được sự chân thành của tên điếm đó.

Cậu ta năm lần bảy lượt nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng hắn, cũng bị hắn hết lần này đến lần khác bắt gian được. Đã tha thứ rất nhiều lần nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, chẳng bao giờ chịu thay đổi. Bây giờ còn dám mang cả tình nhân về nhà, làm trên giường của cả hai.

Cậu ta thật kinh tởm. Nghĩ thôi cũng khiến hắn buồn nôn rồi.

Giờ nghĩ lại thì, tại sao hắn lại tha thứ cho cậu ta nhiều lần vậy nhỉ? Rõ ràng biết cậu ta chẳng bao giờ thay đổi, vậy mà vẫn chọn tha thứ. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Trần Quân lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đau đớn như thế này. Cái ngày hắn bị chính cha mẹ ruột lấy hết tiền mà hắn khó khăn lắm mới kiếm được chạy nợ, hắn cũng không đau như bây giờ.

Nước mắt hắn rơi lã chã, ấm ức khóc thành tiếng. Những cảm xúc như bị dồn nén lâu ngày không được giải tỏa giờ đây tuôn trào ra. Hắn nằm vật xuống thềm nhà, chẳng quan tâm chúng có bẩn hay không, hắn mệt mỏi, công việc và tình yêu đều khiến hắn kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Giờ phút này hắn chỉ muốn được yên tĩnh, chỉ muốn chết đi cho xong.