Chương 17: Vô tình cứu được tình nhân của người yêu cũ

Nhìn chiếc xe chở bạn mình đi khuất, Trần Quân cũng định vào trong xe để về luôn. Hắn bấm mở khóa trên chìa, vừa nắm lấy tay cầm trên cửa xe, thì âm thanh dồn dập của tiếng bước chân chạy loạn xạ, cùng tiếng kêu cứu bỗng nhiên lọt vào tai hắn.

Đối với người khác, họ sẽ nghĩ bản thân nghe nhầm rồi mặc định bỏ qua chúng, đi thẳng vào trong xe của mình. Trần Quân cũng muốn như thế, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí hắn lại muốn đi tìm hiểu thứ âm thanh đang phát ra mỗi lúc một to dần đó và rồi điều khiển cơ thể đi tới trước một con hẻm tối không một bóng đèn.

Hình như có thứ gì đó đang xông ra bên ngoài thì phải?

Mặc dù rất tối, nhưng Trần Quân lại thấy có thứ gì đó đang chuyển động trong con hẻm kia. Nên hắn đã nheo mắt nhìn vào bên trong đó kỹ hơn, như muốn xác minh cảm nhận vừa rồi của mình.

Và rồi, một bóng người từ bên đó thực sự vụt ra, đâm sầm vào hắn. Người đó quần áo xộc xệch, khuôn mặt chỗ đỏ chỗ tím như vừa bị ai đó đấm đang ướt nhẹp vì nước mắt, cố gắng ngước mặt lên cầu xin người mà mình vừa đâm phải.

“Cứu với… Cứu tôi với… Bọn chúng sắp đuổi tới đây rồi… hức hức… Làm ơn, cứu tôi.”

Trần Quân mở to mắt ngạc nhiên nhìn đối phương. Muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra tiếng bước chân dồn dập còn chưa kết thúc. Một dự cảm không lành bỗng nhiên nổi lên trong lòng. Hắn ngay lập tức nuốt những từ sắp phun ra ngoài vào lại bụng, kéo người kia vào trong xe của mình, sau đó bấm nút đẩy kính chống trộm lên.

Trần Quân chưa rời đi ngay mà ôm người đang thút thít khóc vào lòng, vừa an ủi, dỗ dành vừa chờ xem liệu có ai sẽ từ bên trong hẻm tối đó đi ra nữa không.

Qủa nhiên, dự cảm của hắn không sai một chút nào. Không chỉ một mà tận năm tên đàn ông từ trong đó chạy ra, đã thế còn cầm đèn pin và máy quay phim, khuôn mặt tên nào tên nấy đều tức giận đến mức vặn vẹo, và rồi những âm thanh chửi rủa từ miệng mấy tên đó vang lên.

“Mẹ kiếp, thằng ranh con đó chạy đi đâu rồi.”

“Chưa gì đã biến mất rồi là sao?!!”

“Đại ca, em nghĩ thằng đó chạy sang bên đường rồi.”

“Thế thì mau đuổi theo nhanh. Tiền của tao cả đấy. Phải bắt được thằng đó cho tao.”

Nhìn năm tên đàn ông chạy sang bên đường đối diện rồi tách nhau ra làm hai để tìm người chỉ vừa mới chạy thoát khỏi móng vuốt của chúng chưa đầy một phút, đến khi mất dạng. Hắn lúc này mới kéo người kia ra khỏi lòng mình, vừa lấy khăn giấu lau đi nước mắt nước mũi đang chảy trên khuôn mặt bầm tím kia vừa chỉnh lại quần áo cho đối phương.

“Triết Trình, tại sao nhóc lại ra nông nỗi này?”

Triết Trình dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, không hiểu sao càng nhìn càng khóc to hơn. Khiến Trần Quân một lần nữa ôm vào lòng.

“Ngoan. Bình tĩnh lại. Nói cho tôi biết, kẻ nào đã khiến nhóc thành ra thế này.”

“Hức hức… là…” Triết Trình nghẹn ngào, nấc lên từng đợt. Cậu cứ khóc mãi, lâu lâu mới nói ra thêm vài chữ nữa “… là Bạch Liên… hức… anh ta đã lừ.. lừa bán em cho bọn quay phim…hức.. khiêu da^ʍ để lấy tiền… làm ơn cứu em với… em sợ lắm… hức hức.”

Từng câu từng chữ Triết Trình nói ra, khiến cho Trần Quân càng thêm tức giận. Hắn thật không ngờ, chỉ vì vài đồng tiền mà thằng điếm đó dám lừa bán cả đứa trẻ yêu nó đến cuồng nhiệt thế này. Không biết sau này, cậu ta còn có thể làm ra những chuyện đáng ghê tởm nào hơn nữa.

Trần Quân bỗng nhiên cảm thấy đùi mình có gì đó ướt nhẹp, hắn đưa mắt nhìn xuống dưới, thì thấy bên trong lỗ huyệt của Triết Trình đang chảy ra một thứ dung dịch gì đó rất nhớp và dính.

“Tại sao từ trong đó lại chảy ra dịch hả? Bọn chúng đã xâm hại nhóc rồi sao?!!!”

Đôi mắt Trần Quân long lên, trong vô thức siết chặt lấy hai cánh tay của cậu, miệng gằn lên từng chữ.

“Không… không có. Chúng chưa kịp làm gì cả… hức… chúng chỉ mới cho dịch bôi trơn và ngón tay… thôi.”

“Thật sự chỉ dùng ngón tay?” Nghe vậy, Trần Quân mới dần thả lỏng cái siết của mình, nhưng vẫn hỏi lại thêm lần nữa.

Triết Trình thút thít gật đầu xác nhận, một lần nữa sà vào lòng hắn.

“Chỉ dùng ngón tay thôi… hức… em sai rồi… xin lỗi vì đã không nghe lời của anh… hức… xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi anh… hức hức.”

Trần Quân xoa đầu Triết Trình, vừa trấn an vừa dỗ dành để cậu không rơi vào hoảng loạn thêm lần nữa.

“Không cần xin lỗi. Để tôi đưa em tới bệnh viện nhé.”

Nghe tới hai từ ‘bệnh viện’, mặt Triết Trình bỗng nhiên tái lại. Cậu lắc đầu kịch liệt, tỏ ý chống đối không muốn đi.

“Không thích… bệnh viện… không đi… Mọi người sẽ thấy mất… hức… sẽ bị đánh giá… không đi bệnh viện đâu…”

“Ngoan. Sẽ không ai đánh giá cả. Em đang bị thương đấy. Nếu không đi thì làm sao tôi biết được em có bị tổn hại ở chỗ nào nữa không?” Trần Quân cố gắng kiềm chế Trình đang vùng vẫy lại.

“Không bị ở đâu hết. Không đi… em ổn mà… hức.. em muốn về nhà… cho em về nhà đi.. hức hức…” Triết Trình vừa nấc vừa nói.

“Phải kiểm tra.” Trần Quân ôm lại người vào trong lòng mình, đồng thời đặt một nụ hôn lên trên trán cậu “Sẽ không sao hết. Tôi sẽ che cho em, không ai thấy cả.”

Những lời mật ngọt như rót vào tai Triết Trình, giúp cậu một lần nữa dần bình tâm trở lại. Cậu rúc đầu vào cổ người đàn ông trước mặt, dụi qua dụi lại như một chú cún con.

Trần Quân vỗ về đứa trẻ trong lòng mình như một người cách một người anh trai dành cho đứa em nhỏ, vừa dùng tay lau nước mắt cho cậu mà còn đặt rất nhiều nụ hôn lên trán và tóc.

“Đi nhé. Tôi sẽ không để ai nhìn thấy những thứ này trên người em đâu.”

Thấy đối phương không nói gì nữa, Trần Quân mới yên tâm đặt cậu sang chiếc ghế phụ bên cạnh, tắt dây an toàn rồi điều khiển xe, lái đến bệnh viện lớn nằm giữa trung tâm thành phố.

Chiếc xe vừa tắt máy, hắn đã cởϊ áσ khoác bên ngoài đắp lên người cho cậu, che đi những vết thương từ đầu tới chân rồi mới bế người ra khỏi xe, tiến vào bên trong bệnh viện.

Hiện tại đã là ba giờ sáng và hầu như bệnh viện chỉ nhận những ca cấp cứu khẩn cấp. Nhưng đối với Trần Quân, thì thể trạng bây giờ của Triết Trình đã vô cùng khẩn cấp rồi và hắn sẵn sàng dùng tiền để cậu được khám ngay tức khắc.

Và với số tiền mà Trần Quân chi trả thì chẳng có tên bác sĩ nào trực đêm nay lại không chạy ra ngay tiếp đón cả. Sau 1 tiếng khám chụp tổng thể, chỉ đến khi hắn nghe được bốn chữ ‘không vấn đề gì’ từ chính miệng bác sĩ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Sức khỏe và cơ thể của Triết Trình không có vấn đề gì nhưng tinh thần của cậu lại hơi hoảng loạn một chút. Nhưng điều đó không đáng là bao, sau khi nhận được kết quả thì hắn sẽ đưa cậu về ngay lập tức.

Trần Quân lái xe trở về khu nhà trọ của Triết Trình qua địa chỉ mà cậu đã đưa. Nhưng khi đến nơi thì cậu lại không chịu xuống, hắn quay đầu nhìn qua thì mới phát hiện ra cậu bắt đầu có những dấu hiệu khác thường.

Hơi thở của Triết Trình bỗng nhiên trở nên dồn dập. Cơ thể phát ra những cảm giác khó chịu và ngứa râm ran. Hai đùi trên của cậu cứ cọ qua cọ lại vào nhau liên hồi, không chịu dừng lại.

Mãi đến khi không thể chịu được nữa thì mới run rẩy nắm lấy cánh tay áo sơ mi trên người Trần Quân, một khuôn mặt đỏ ửng như vừa bị kí©ɧ ŧìиɧ ngước lên nhìn hắn, giọng điệu chứa đầy sự chân thành khẩn thiết.

“Trong người em lạ quá. Giúp em với, anh Quân.”