Chương 19: Tâm tư của Triết Trình

Sau khi tạm biệt Trần Quân, Triết Trình liền đi vào trong phòng ngủ, ngã xuống giường. Cậu vừa nhìn lên trần nhà, vừa nhớ lại tất cả sự việc đã xảy ra với mình.

Triết Trình sinh ra trên một mảnh đất nghèo khó và hẻo lánh, chỉ hơn một trăm người. Nhưng vì cha là trưởng thôn, nên gia đình cậu được xem như là giàu nhất vùng quê này. Khi còn là một đứa trẻ, ngồi trên ngọn cây nhìn những chiếc xe bán tải cũ kỹ ra vào làng buôn bán, cậu đã luôn mong muốn được chạy theo ra khỏi nơi này, đi tới thành phố hoa lệ mà các thầy cô từ nơi khác đến kể cho đám trẻ trong làng nghe.

Nên để đạt được ước mơ ấy, cậu đã học rất nhiều. Chỉ cần không phải phụ giúp cha mẹ việc nhà thì cậu đều cắm đầu vào học và cố gắng mượn sách của các thầy cô để đọc, tìm hiểu thêm kiến thức và thế giới bên ngoài.

Sau những năm tháng miệt mài đèn sách, Triết Trình trở thành đứa trẻ duy nhất trong làng nhận được giấy trúng tuyển và học bổng toàn phần của một trường đại học đứng top trên thành phố.

Ngày đi, cậu nhận được rất nhiều quà và lời chúc từ người trong thôn và gia đình, cũng hứa hẹn đủ điều rồi mới cùng một người thầy trong làng rời đi.

Vì là lần đầu tiên ra khỏi ‘lũy tre làng’, nên dù có ngồi trên tàu hỏa hơn ba ngày liên tục thì tâm trạng háo hức bên trong Triết Trình vẫn không giảm đi phần nào. Để rồi, khi chỉ mới bước chân ra khỏi toa xe lửa thôi, cậu đã choáng ngợp trước dáng vẻ lung linh của thành phố, trước những con người ăn mặc sành điệu, khác lạ và trước những công trình cao lớn mà trước đây chỉ có thể thấy trên sách ảnh.

Bởi vì cái gì cũng thấy lạ nên khi tới trường báo danh, Triết Trình đã ngay lập tức bị thu hút bởi một thân ảnh thanh mảnh, đôi mắt to tròn long lanh, cùng làn da trắng nõn và nụ cười dịu dàng như một thiên sứ.

Tất cả những đặc điểm này cậu chưa bao giờ được thấy qua lần nào. Ở cái nơi mà hằng ngày phải dầm mưa dãi nắng, lấm lem bùn đất ấy, đến cả một đứa con gái được coi là xinh đẹp nhất cũng không thể có được một làn da trắng sáng như thế vậy, chứ đừng nói tới chân tay có mảnh mai hay không.

Vậy nên, chỉ sau vài lần giúp đỡ và trò chuyện qua lại, Triết Trình đã dễ dàng rơi vào lưới tình với người kia.

Bạch Liên. Một cái tên ngọt ngào và nữ tính, tựa như chính người sở hữu nó.

Lúc đầu, cậu còn tưởng Bạch Liên là con gái nên khi biết người ấy là con trai, Triết Trình đã tỏ ra vô cùng hoang mang và không xác định được bản thân trong một khoảng thời gian dài. Nhưng khi thấy sự dịu dàng mà người đó dành cho mình, sự hỗn loạn trong lòng cậu cũng dần dịu đi và một lần nữa chìm đắm trong tình yêu mà đối phương mang lại.

Mỗi lần gặp nhau, Bạch Liên luôn dùng những từ tốt đẹp để khen ngợi cậu. Thỉnh thoảng sẽ tỏ ra ghen tị, dẩu môi xinh nói về nước da rám nắng mà chính bản thân cậu luôn cảm thấy mặc cảm từ khi lên thành phố học. Dùng mọi hành động đáng yêu khiến Triết Trình càng lúc càng si mê, chìm đắm trong cái thứ gọi là tình yêu đích thực với cậu ta, khiến đứa trẻ lần đầu tiên biết yêu vì cậu ta mà bất chấp tất cả.

Triết Trình lần đầu tiên nếm trái ngọt mà càng lúc càng trở nên mù quáng. Biết đối phương đã có người yêu nhưng vẫn cố chấp theo bên cạnh, trở thành tình nhân trong bóng tối của cậu ta. Thậm chí khi bị phát hiện, cậu cũng không hề hối hận mà còn tỏ ra cao ngạo, tự tin vì bản thân là người duy nhất được Bạch Liên chọn ở bên cạnh.

Nhưng, tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu.

Bạch Liên sau khi bị hắn đuổi ra khỏi nhà, liền tới khu trọ dành cho sinh viên và lao động nghèo sống chung với cậu. Mới đầu, hai người thật sự rất hòa hợp và hạnh phúc. Biết người kia không có việc làm nên Triết Trình ngoài đi học trên trường cũng cố gắng chạy đi xin việc thêm vài chỗ. Chỉ mong kiếm được nhiều tiền để nuôi người mình yêu.

Cậu nào biết rằng, số tiền mà bản thân cày ngày cày đêm mới có được, trong mắt Bạch Liên, còn chẳng đủ cho cậu ta ăn chơi trong vòng một ngày.

Thái độ và bản chất thật của Bạch Liên cũng vì thế mà càng lúc càng bộc lộ ra ngoài. Ánh mắt và lời nói của cậu ta dành cho Triết Trình cũng không còn chứa sự ngọt ngào như trước nữa, thay vào đó là những câu từ gắt gỏng, coi thường và miệt thị.

Ấy vậy mà, Triết Trình vẫn ngu ngơ cho rằng, thái độ khó chịu của cậu ta dành cho mình là do Trần Quân. Do hắn nên Bạch Liên mới xử sự như thế.

Nếu hắn không đuổi Bạch Liên ra ngoài ngay giữa đêm thì có lẽ cậu ta đã không lộ ra dáng vẻ như bây giờ.

Tất cả đều tại hắn.

Cậu phải đi xử lý tên khốn lập dị đó.

Sau một tuần bám đuôi, Triết Trình cuối cùng cũng biết được giờ giấc đi về của Trần Quân. Và thấy hắn thường trở về nhà vào lúc mà mọi căn nhà xung quanh bắt đầu tắt đèn, đi ngủ hết.

Nhân lúc hôm đấy không phải đến trường cùng với suy nghĩ hắn sẽ về muộn như mọi ngày, nên cậu mới quyết định đột nhập vào nhà Trần Quân bằng một chút tài lẻ đã học được ở dưới quê, tính gắn vài thiết bị quay phim mini nhằm tìm ra điểm yếu của đối phương rồi lấy nó để đe dọa hắn.

Nào ngờ, trong lúc loay hoay tìm chỗ lắp đặt thì Trần Quân trở về, không nói không rằng đánh ngất cậu, cởi hết quần áo trên người Triết Trình ra, trói trên giường.

Hắn không chỉ phá vỡ mọi sự ảo tưởng của cậu về bản thân, mà còn làm cậu lần đầu cảm nhận được sự sung sướиɠ cực đại, trước khi ngất đi còn vô thức mà cầu xin hắn làm thêm lần nữa.

Sau khi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức và được thả đi. Triết Trình nghĩ rằng lúc trở về nhà, sẽ ngay lập tức ôm lấy Bạch Liên òa khóc thật lớn. Ấm ức kể hết mọi tủi nhục mà bản thân đã phải trải qua cho đối phương nghe và một lần nữa được cậu ta vuốt ve dỗ dành.

Thế nhưng, hiện thực hoàn toàn khác xa với sự mơ tưởng của cậu. Khi cánh cửa căn phòng trọ mở ra, mặc cho Triết Trình gọi khàn cả cổ, cố gắng kiềm nén cơn đau đang phát ra bên hông chạy đi tìm kiếm, Bạch Liên cũng không xuất hiện. Cậu ta đã ôm toàn bộ số tiền mà cậu cố gắng lắm mới tiết kiệm được từ những công việc làm thêm, bỏ đi ngay trong đêm.

Triết Trình lúc ấy hoàn toàn sụp đổ. Không ngày nào tới trường là mọi người trong lớp không thấy cậu vật vờ ngồi một góc, đôi mắt sưng húp và thâm cuồng vì nhớ Bạch Liên mà khóc suốt đêm.

Ở chỗ làm thêm cũng chẳng khá khẩm là bao. Những lỗi sai mà trước đây cậu sẽ không bao giờ mắc phải thì lại xảy ra thường xuyên, khiến cho quản lý vô cùng tức giận. Nếu không phải nhìn thấy thể trạng như người mất hồn của Triết Trình, có lẽ họ đã đuổi cậu từ lâu rồi.