Chương 21: Chạy thoát một lần nữa.

Cứu tôi với.

Ai đó cứu tôi với.

Xin đừng bắt tôi.

Tôi không muốn. Tôi không muốn. Làm ơn thả tôi ra.

Tôi xin các người…

Triết Trình hét ầm lên, giật mình ngồi bật dậy. Cậu đưa tay siết chặt ngực, không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển, đồng thời cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.

Lại là giấc mơ quái quỷ ấy.

Tại sao nó cứ đeo bám lấy cậu như vậy chứ.

Đã hơn một tuần trôi qua rồi. Không đêm nào mà Triết Trình không mơ thấy bản thân đang chạy trốn trong bóng tối. Bốn bề xung quanh đều không nhìn thấy gì cả, chỉ có tiếng bước chân là cứ vang lên bên tai.

Mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, một cảm giác thôi thúc sẽ xuất hiện bên trong Triết Trình, kêu gào yêu cầu cậu phải chạy đi. Nếu không, vô số những cánh tay từ trong khoảng không tối đen ấy sẽ hiện ra, túm lấy cổ chân, giật ngã, lôi kéo. Cậu sẽ bị chúng cưỡng chế không cho di chuyển, bị xé rách quần áo và bị cưỡиɠ ɧϊếp liên tục.

Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí Triết Trình, khiến cho cậu luôn có cảm giác như đang có ánh mắt nhìn sau lưng, dù lúc đó đang ở trong lớp học hay ở chỗ làm thêm.

Tinh thần và sức khỏe của cậu vì thế mà liên tục giảm sút, nỗi bất an và lo lắng khiến cho Triết Trình không tài nào ngủ được. Cậu cứ chịu đựng như thế suốt hơn một tháng trời, mãi tới khi cậu ngủ gật trong thư viện trường, không còn nằm mơ thấy cơn ác mộng kia nữa mới bắt đầu khá hơn một chút.

Cứ tưởng trạng thái của Triết Trình cứ thế mà khá lên, quay về như lúc xưa thì cậu bị một nhóm người chặn đường. Đám người đó không ai khác lại chính là những kẻ ở trong căn nhà xập xệ đêm ấy, hiện đang bao vây lấy cậu, cố dồn cậu vào trong một con hẻm cụt, vắng người qua lại.

Chúng đẩy cậu vào góc tường, một trong những kẻ ấy nở một nụ cười đê tiện, đồng thời vung nắm đấm, đấm thẳng vào bụng cậu một cái.

“Mày nghĩ mày thoát khỏi tay bọn tao à?”

Triết Trình ôm bụng đau đớn kêu lên một tiếng, ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm hận nhìn vào đám người kia.

Thấy thế, tên kia lại vung tay, đấm vào mặt cậu.

“Thằng chó này. Mày chỉ là một thằng điếm đã bị bọn tao mua đứt mà còn dám nhìn bọn tao bằng ánh mắt đó à.”

“Mày trốn cũng kỹ thật. Làm bọn tao đi tìm hơn một tháng. May là có thằng bồ của mày đấy. Hahahahahahahaha.”

Triết Trình rít lên một tiếng, phun một ngụm máu nước bọt nhuyễn máu vào mặt gã ta.

“Thằng chó đó đéo phải người yêu của tao.”

“Dám nhổ nước bọt vào mặt tao à. Dám nhổ không. Dám nhổ không.” Mặt gã nổi gân xanh, vì hành động vừa rồi của Triết Trình mà điên tiết, túm lấy cổ áo cậu, vung tay đánh túi bụi.

“Anh, đừng đánh nữa. Đánh nữa thì cậu ta sẽ chết đấy.”

Một tên bắt đầu thấy không ổn, giữ tay gã ngăn lại.

“Đúng đó anh. Chúng ta đến đây để bắt cậu ta về mà. Đánh chết thì sao mà quay được nữa.”

Một tên nữa phụ họa. Cùng tên kia ngăn gã thả cậu ra.

Gã sau khi được đám đồng nghiệp giữ lại thì cũng điều chỉnh lại cảm xúc, thả cổ áo của đối phương ra, bẻ khớp tay rồi nở một nụ cười man rợ, da^ʍ tà.

“Vậy thì bắt đầu đi.”

Triết Trình bị đấm tới sưng vù cả mặt. Cậu đau đớn muốn ngã quỵ xuống nhưng lại bọn chúng túm ấy, ép chặt vào tường, động tay động chân định cởi đồ cậu ra.

“Không. Không. KHÔNG.”

Triết Trình sợ hãi hét lên. Cố nén cơn đau xuống cổ họng, dồn hết sức lực vào cú vung cặp vào mặt đám người kia rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài đường lớn.

Cậu vừa ôm cặp vừa ôm lấy phần quần áo bị xé rách, loạng choạng băng qua dòng người trên đường. Giờ phút này Triết Trình chỉ muốn chạy thật nhanh, tìm một chỗ nào đó an toàn, có thể cắt đuôi được đám người đang đuổi sau lưng kia.

Đến khi cơ thể hoàn toàn cạn kiệt sức lực, gấp gáp không may vấp phải cục đá ngã sấp ra đường.

“A.”

Cậu kêu lên một tiếng, đưa tay ôm lấy phần bụng đau nhói lồm cồm đứng dậy, đang định chạy tiếp thì chợt nhận ra, bản thân đã chạy vào khu phố G và chỉ còn vài bước nữa thôi là tới trước cổng nhà Trần Quân.

Nghĩ tới đây, Triết Trình liền lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ, định vào nhà hắn trốn một lúc thì phát hiện ra cổng đã bị khóa, bấm chuông cũng chỉ có tiếng đã cài đặt sẵn vang lên, có vẻ như Trần Quân đã đi ra ngoài.

Hắn không có ở nhà. Cậu ngay lập tức xụ mặt, định ngồi trước cổng chờ đối phương về thì một lần nữa bên tai cậu vang lên tiếng bước chân, khiến Triết Trình sợ hãi đứng phắt dậy.

Trong đầu cậu bắt đầu hiện lên cảnh bản thân bị những kẻ kia bắt được, không chỉ bị chúng đánh mà còn bị cưỡиɠ ɧϊếp tập thể. Sự sợ hãi che đi lý trí, Triết Trình lập tức quăng cặp vào trong sân nhà Trần Quân, đồng thời bản thân cũng leo cổng vào, mặc cho sau đó có bị ngã đau thế nào đi chăng nữa.

Cậu nén cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể bò dậy, nhặt chiếc cặp đã phủ bụi lên, ôm vào lòng rồi tập tễnh đi đến trước cửa ra vào nhà Trần Quân, co rúm lại một góc, cố gắng để bản thân không bị phát hiện.

Triết Trình không biết bản thân đã ngồi ở đây bao lâu rồi, sự lo lắng cùng mệt mỏi bao trùm lấy tâm trí khiến cậu không ngừng tỏ ra sợ hãi với tất cả những âm thanh xung quanh mình, càng lúc càng co lại như một quả bóng.

Cậu suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn thôi. Có thân hình săn chắc thì sao chứ. Nó cũng đâu có được nhờ vào luyện tập đối kháng hay võ thuật đâu. Nếu như không phải sinh ra ở một vùng quê nghèo thì có lẽ cậu cũng chẳng khác gì Bạch Liên. Vừa yếu đuối vừa không thể chống cự lại những kẻ to cao hơn mình.

“Tại sao em lại ở đây?”

Đang mông lung suy nghĩ, tự mắng chửi bản thân thì bên tai Triết Trình vang lên một âm thanh quen thuộc, đồng thời cả cơ thể cậu bị kéo lên, đối diện với đôi mắt kinh ngạc đang nhìn xuống mình.

“Mặt em bị làm sao vậy? Cả quần áo cũng…”

Bình thường Trần Quân sẽ luôn ở trong nhà, nhưng hôm nay hắn lại có việc phải ra ngoài. Lúc trở về liền thấy có người đang ngồi trước cửa nhà khiến hắn còn tưởng là bị trộm đột nhập. Nhưng khi mở lái xe tiến lại gần, hắn mới nhận ra đó là Triết Trình, đồng thời không hiểu sao cậu có thể trèo qua cổng, chui vào tận đây.

Không để đối phương nói hết câu, Triết Trình đã lao đến, ôm chặt lấy eo hắn, những giọt nước mắt mà cậu cố gắng kiềm lại từ nãy đến giờ cũng bắt đầu chảy ra ngoài.

“Anh Quân, bọn chúng đang tìm em. Đám người ấy muốn bắt em về lại chỗ đó. Nên hãy cho em trốn ở đây một lát có được không?”

Bọn chúng?

Trần Quân ngay lập tức hiểu ý của cậu là gì. Hắn liền cau mày lại, ánh mắt lộ rõ sự tức giận, gật đầu đồng ý, rồi nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào nhà.

Triết Trình bị hắn ấn người xuống ghế sofa trong phòng khách. Cậu ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ ửng vì vô tình nhìn thấy phần khe ngực săn chắc của người đang ở đối diện. Đầu óc lại chuẩn bị nghĩ lung tung thì hai má bị một bàn tay to lớn bóp lấy, nghiêng tới nghiêng lui.

“Mặt sưng hết lên rồi.”

Hắn đã ngồi bên cạnh cậu từ bao giờ. Vừa cẩn thận xem xét vết thương trên mặt của đối phương, vừa luồn tay còn lại xuống đũng quần đang mở khóa của Triết Trình, khiến cậu không khỏi giật mình, theo bản năng mà chống trả, đồng thời co người lại, hai cánh tay cắt kéo chéo che bản thân.

“Anh… anh lại gì vậy?!!”

“Kiểm tra.” Trần Quân trưng ra bộ mặt thản nhiên, đáp lại câu hỏi của cậu.

“Sao lại kiểm tra ở đấy chứ?” Khuôn mặt cậu đỏ bừng, lý nhí nói.

Trần Quân híp mắt, nắm lấy cổ chân cậu kéo lại về phía mình, trực tiếp đem hai cánh tay đang che chắn kia giữ trên đầu, đồng thời nắm lấy cạp quần của cậu, tụt xuống.

“Không kiểm tra thì sao biết em có bị bọn chúng xâm hại hay không? Quần áo xộc xệch như thế kia cơ mà.”

“Không… không có.” Triết Trình vùng vẫy, hai đầu gối chụm lại với nhau, nhất quyết không cho hắn nhìn.

“Cũng đâu phải lần đầu tôi nhìn cơ thể của em.”

Cổ hắn nổi gân xanh trước hành động cứng đầu của Triết Trình, nhưng vẫn cố nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, không chỉ vậy còn định cắn lên đầu gối cậu một cái.

“Không được!”

Thấy răng hắn chuẩn bị cắn xuống đầu chân, trong lòng cậu liền dâng lên một cảm xúc sợ hãi, theo bản năng mà thúc đầu gối, trúng vào mặt Trần Quân.

Hắn không nghĩ đối phương sẽ đá mình nên không kịp tránh né, trực tiếp ăn trọn cú thúc mà đập đầu vào thành sofa. Lúc này, Triết Trình cũng lấy lại bình tĩnh, nhận ra bản thân đã làm ra chuyện gì liền cuống quýt bò lại gần Trần Quân, rồi rít xin lỗi.

“Xin…xin lỗi. Em không cố ý. E-Em… Anh có sao không?”

Trần Quân không đáp lại cậu cũng chẳng quay ra nhìn khiến cho Triết Trình càng rối rắm hơn, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đều phun hết ra ngoài.

“Em xin lỗi. Nhưng em không bị xâm hại. Với cả, người em hiện giờ bẩn lắm, em không muốn anh bị nhiễm khuẩn khi chạm vào… Nên mới vô thức vung chân đá anh.”

Trần Quân nhướng mày nhìn thiếu niên đang cúi đầu trước mặt mình. Qủa thật, hiện tại trên người cậu dính đầy bụi đất, hai đầu gối có vẻ như đã ngã rất đau nên mới bị trầy xước đến bật cả máu.

Hắn hít một hơi thật sâu xong thở ra, đưa tay lên đầu cậu, vo rối.

“Vậy thì đi tắm đi.”

“Hả?” Triết Trình ngớ người, không hiểu hắn nói gì.

“Chỉ cần sạch sẽ thì em mới ngoan ngoãn chứ gì.” Trần Quân đứng dậy khỏi ghế “Thế thì đi tắm. Hay em muốn tôi vác đi.”

“Em... Em tự làm được.”

Không biết cậu nghĩ cái gì mà mặt đã đỏ như một quả cà chua chín. Cậu đứng dậy định chạy đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó mà dừng lại, quay đầu, ngại ngùng gãi gáy cổ.

“Nhà tắm ở đâu ạ?”

Trần Quân nhếch môi, đưa cậu lên nhà tắm nằm ở trong phòng mình.

“Em vào trong đi. Muốn tắm nước nóng hay ngâm bồn đều được. Quần áo tôi sẽ chuẩn bị cho em.”

Triết Trình gật đầu, bước vào trong, trước khi đóng cửa còn không quên quay lại nhìn hắn một cái.

“Cảm ơn anh.”