Chương 23: Hắn cũng có tâm sự

Ngủ lại một đêm ở nhà Trần Quân, nằm trong vòng tay to lớn của đối phương, sau bao nhiêu tháng ngày luôn mất ngủ và bất chợt tỉnh lại giữa đêm, cậu không còn mơ thấy những giấc mơ tồi tệ kia nữa. Không chỉ thế, sau khi tỉnh dậy, cậu còn được hắn chuẩn bị đồ ăn sáng và đưa về tận nhà.

“Từ giờ sẽ không có kẻ nào bám theo em nữa. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra hoặc cảm thấy sợ hãi thì cứ gọi cho tôi.”

Vốn dĩ đám người kia đã được hắn xử lý trong bí mật và không nói cho Triết Trình biết, nhưng nhìn biểu cảm bất an cứ hiện lên trên khuôn mặt non nớt kia, kèm theo suy nghĩ về việc cậu vì ám ảnh mà tự tổn thương bản thân, hắn liền lấy chiếc smartphone cũ đang ở trên tay đối phương, vừa nhập số điện thoại của mình vào vừa dặn dò.

“Vâng.” Nhận lại điện thoại từ trên tay Trần Quân, nhìn dãy số mới vừa được đưa vào danh bạ, hai mắt Triết Trình ngay lập tức sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

“Được rồi, mau vào nhà đi. Nhớ những gì tôi đã nói đấy.” Hắn hài lòng cong khóe môi, đưa tay lên đầu thiếu niên, vò vò mái tóc đỏ của cậu “Tôi về đây.”

Nói rồi, Trần Quân quay người đi xuống cầu thang, ra khỏi ngõ nhỏ. Hắn mở cửa chiếc ô tô duy nhất đang đậu ở bên ngoài, bước vào bên trong. Sau đó, hắn nắm lấy gạt cần số, khởi động xe, xoay vô lăng về hướng ngược lại, lái về khu phố G.

Về đến nhà, hắn cởi giày, xếp ngay ngắn lên trên kệ tủ rồi đi lên lầu, tới phòng đọc sách. Trần Quân lấy từ trong ngăn tủ ra một cuốn sách có nhiều lời nhận xét tích cực mà hắn mới mua gần đây, ngồi xuống ghế xoay, bắt đầu lật từng trang một. Nhìn qua, có vẻ thấy hắn đang vô cùng chăm chú nhưng thực chất lại chẳng lọt được chữ nào vào trong đầu.

Hắn… đang trở nên hỗn loạn trong chính suy nghĩ của mình.

Trần Quân là người không có nhiều cảm xúc sầu thảm hay ảo não. Có lẽ là vì cuộc sống trước kia lúc nào cũng phải đối mặt với bọn đòi nợ và những công việc nguy hiểm nhưng lại kiếm được nhiều tiền đã khiến hắn trở nên chai lì và dễ dàng giải quyết mọi thứ chỉ trong một dài suy nghĩ.

Nhưng kể từ ngày gặp lại Alex tại quán bar mấy tháng trước và thường xuyên nói chuyện qua điện thoại với gã ta, Trần Quân lại chẳng thể nào loại bỏ được lời nói như đang dụ dỗ hắn trở lại công việc trước kia ở trên BJ Angel, dù bản thân luôn hết lần này tới lần khác phủ định lời nói của gã.

Hắn biết đề nghị đó của Alex không có gì là sai cả.

Hắn cũng biết bản thân mình còn khá trẻ và đang ở trong trạng thái không có việc gần đây.

Thú thật thì, Trần Quân chưa bao giờ lo nghĩ về việc tiền bạc cả. Nếu như khấu trừ tiền thuế đất và điện nước hàng tháng ở trong cái khu gần như đắt đỏ bậc nhất Hong Kong này, thì số dư trong mấy cái tài khoản của hắn vẫn đủ để cho chủ nhân của nó chỉ ăn và chơi thêm vài năm nữa mà không xảy ra vấn đề gì.

Nhưng nếu cứ thế thì hắn sẽ chết vì rảnh rỗi quá độ mất. Nên thay vì lúc nào cũng tỏ ra chán nản rồi sống qua ngày thì tìm một cái gì đó đơn giản và quen thuộc để gϊếŧ thời gian sẽ tốt hơn.

Vậy nên, quay lại BJ Angel là một lựa chọn rất hợp lý.

Một trang web non trẻ ngày xưa giờ lại luôn đứng top đầu về lượt truy cập. Hệ thống quản lý thì ổn định và đa dạng. Chỉ cần có độ nhận diện tầm trung cũng đã thu về không ít hoa hồng. Hoàn toàn thích hợp cho một kẻ dạo chơi như hắn.

Cơ mà, Trần Quân ấy, lại là một tên có độ tham vọng cao đến đáng sợ.

Hắn biết BJ Angel đã đáp ứng đủ tiêu chí kia của mình từ lâu rồi, ngay từ lúc bấm tìm kiếm trang web ấy sao từng ấy năm không truy cập. Nhưng có lẽ vì từng là người cũ lại luôn đứng top đầu khi xưa, nên thứ Trần Quân lo sợ không phải lợi nhuận từ hoa hồng sẽ ít đi mà chính là độ nhận diện của bản thân.

Tài khoản Romy đã từng đứng top 1 như thế nào, làm sao mà Trần Quân quên được. BJ Angel chính là nơi ghi dấu thành tích thành công nhất mà hắn đã đạt được cho tới hiện giờ.

Có những sự việc diễn ra không mấy vui vẻ nhưng hầu như tất cả đều là những ký ức đẹp và hào nhoáng. Nhưng cũng chính vì thế, hắn lại càng tham lam nhiều hơn và rồi từ đó mà sinh ra cảm giác lo sợ.

Hắn sợ bản thân khi trở lại sẽ không còn ai nhớ tới nữa.

Hắn sợ cái tên Romy chỉ còn là ký ức xưa cũ của vài người cố trụ lại nơi đó như Reni.

Hắn sợ những kinh nghiệm của mình trở nên lỗi thời và không còn được đón nhận.

Thật nực cười làm sao. Đã 7 năm trôi qua rồi. Tại sao hắn lại cho rằng ai cũng biết mình sau từng nấy thời gian nhỉ.

Trần Quân thỉnh thoảng lại tự chế giễu chính mình vì nảy sinh nỗi lo sợ không đâu đó. Trong đầu hắn cứ hiện ra nhiều vấn đề nhưng lại chỉ ngồi một chỗ rồi suy nghĩ lung tung về nó.

Dù sao thì cũng không thể cứ mãi như thế này được nên có lẽ hắn sẽ thử quay lại như lời Alex khuyên xem sao.

Sẽ không cần nhiều thứ phải chuẩn bị đâu.

Chỉ cần một buổi livestream thôi là đủ.

Chỉ cần giải quyết được mớ suy nghĩ rối như tơ vò này thôi và hắn sẽ ngay lập tức tắt live.

Chỉ cần xem độ nhận diện hiện tại của bản thân…

Bộp.

Tiếng đóng sách như đánh dấu cho việc hắn đã tìm ra phương pháp giải quyết cho vấn đề nan giải ở trong đầu.

Thật hiếm khi thấy Trần Quân lại trở nên thiếu quyết đoán và đắn đo nhiều như thế này. Nhưng điều đó không có vấn đề gì cả, ngược lại càng làm ngày hôm nay của hắn trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Trần Quân cất quyển sách lại về chỗ cũ, rồi đi ra khỏi phòng. Khuôn mặt hắn vẫn như thế, không một chút biểu cảm phấn kích nào lộ ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm lại không ngừng hò reo mong chờ, nhanh nhanh chóng chóng đi chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm sắp diễn ra vào buổi tối hôm nay.