Chương 27: Đi biển

Vừa nghe thấy giọng của Alex, hắn ngay lập tức nhíu mày, theo phản xạ mà đưa điện thoại ra xa lỗ tai, đợi tới khi thứ âm muốn chọc thủng màng nhĩ kia kết thúc mới cất lời đáp lại.

[Đi biển? Ngày hôm nay anh đập đầu vào tường à? Gần cuối tháng 8 rồi mà còn muốn đi biển?]

[Có sao đâu. Còn trong hè là được.]

Alex không thèm để ý tới lời châm chọc của hắn, cười hề hề nói tiếp.

[Không giấu gì. Hôm nay vợ tôi tham gia sự kiện gì đấy liền trúng được xuất đi biển một tuần cho ba người. Nhà tôi thì có hai người à. Còn một phần nữa không biết nên rủ ai thì tôi liền nghĩ tới cậu nè.]

[Cái trúng thưởng đó chỉ có hiệu lực tới cuối tháng 8 thôi nên mai nhà tôi định đi luôn nè. Cậu thấy sao? Đi chung chứ? Đi đi. Dù gì cậu ở nhà cũng có làm gì đâu. Đi với nhà tôi cho khuây khỏa đi. Tôi vừa gọi để xác nhận và đặt phòng rồi.]

Trần Quân giật giật khóe môi, rất muốn thò tay qua màn hình điện thoại, túm lấy kẻ đang tự hỏi rồi tự sắp xếp kia tẩn cho một trận.

[Tôi còn chưa đồng ý, anh đã quyết định là sao? Với cả… tôi đi với hai người để làm bóng đèn hay gì.]

[Bóng đèn gì chứ? Sao tôi có thể làm thế với cậu được.]

Nếu như Alex đang ở đây, chắc chắn Trần Quân sẽ ngay lập tức thấy được điệu cười tinh quái đang treo lên miệng của gã.

[Nhà cậu vẫn ở khu đó đúng không? Mai cậu không cần đi xe đâu, tôi sẽ qua đón cậu. Thế nhé. Bye bye~.]

[Này…]

Trần Quân còn chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì điện thoại đã vang lên vài tiếng ‘tút tút’ tắt máy. Trên trán hắn hiện ra vài vạch hắc tuyến, giờ phút này chỉ hận không thể túm lấy cổ gã, đấm cho vài cái.

Cái tên này, sợ hắn cự tuyệt hay gì mà cúp máy nhanh như vậy?

Trần Quân đặt lại điện thoại xuống bàn rồi đưa tay lên giữa đỉnh mũi xoa xoa sơn căn, sau đó thì tiếp tục xem diễn đàn một lúc nữa rồi tắt máy đi chuẩn bị đồ cho chuyến du lịch ngày mai.

Hắn nhìn vào vài chiếc quần tắm biển và bộ đồ nằm trong chiếc vali cỡ vừa, nghĩ nghĩ một lúc rồi lại đi tới tủ quần áo, lấy thêm vài bộ nữa đặt vào bên trong. Dù sao cũng đi tận một tuần mà, nên mang nhiều một chút thay để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra.

Ngày hôm sau, Trần Quân đang kiểm tra toàn bộ công tắc điện và cửa sổ thì tiếng chuông cửa vang lên. Hắn gạt cầu dao tổng, để lại mỗi điện liên kết với tủ lạnh và carema rồi xách vali đi ra ngoài. Cùng lúc này, Alex vừa xuống khỏi xe, đang cùng với người ngồi bên trong nói chuyện thì nhìn thấy hắn ra khỏi cổng. Ngay lập tức, gã liền trưng ra bộ mặt hớn hở, lao tới ôm hắn một cái rồi vỗ liên tục vào lưng.

“Tôi còn tưởng cậu sẽ ở lì trong nhà không chịu ra chứ.”

Trần Quân bị đau mà sa sầm mặt mày, né sang một bên.

“Tôi không phải người chống đối xã hội. Với cả, chẳng phải anh bảo anh đặt phòng xong rồi sao?”

“Không ngờ cậu lại thương tôi đến vậy?” Alex nghe hắn nói xong liền có chút xúc động, xoa xoa cằm nói.

Trán Trần Quân một lần nữa rải đầy hắc tuyến, không thèm kiêng dè gì mà sút một cái vào chân gã.

“Cút.”

Alex bị đá đau mà tái mặt, ngồi sụp xuống ôm chân kêu gào. Mà đúng lúc này, cánh cửa xe ngay đối diện được mở ra, một người đàn ông có vóc dáng săn chắc, cao gần hắn và khuôn mặt tuấn tú đậm nét Đông Á bước ra bên ngoài.

Người đàn ông bỏ qua cái tên đang kêu oai oái ở bên cạnh, khóe môi cong lên một nụ cười đồng thời đưa tay ra với hắn.

“Lần thứ hai gặp mặt, rất vui được gặp cậu. Tôi là Ngô Chu Hàn, bạn trai của Alex. Một lần nữa cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi ngày hôm ấy.”

Trần Quân gật đầu nhẹ, nắm lấy bàn tay đang giơ ra của y, đáp lễ.

“Chào anh. Tôi là Trần Quân. Chắc là Alex đã nói cho anh nghe rồi nên nếu thích anh có thể gọi tôi là Romy cũng được. Chuyện đó không cần cảm ơn tôi đâu. Chuyện nên làm thôi mà.”

“Này này, hai người đang nói gì thế? Cái gì mà cảm ơn với giúp đỡ hả?”

Nghe màn chào hỏi dài dòng của hai người, Alex đang ôm chân kêu đau ngay lập tức nhảy lên như con kangaroo, rồi ôm lấy Ngô Chu Hàn, vừa lắc vừa hỏi.

“Đừng có lắc.” Ngô Chu Hàn bị tên kia lắc đến chóng cả mặt, ngay lập tức giơ nắm đấm, đấm vào mặt gã một cái. “Còn chẳng phải hôm bảo đi họp mặt rồi say bí tỉ sao. Nếu không nhờ có cậu ấy thì ai vác nổi cái tên gần 100 cân như anh xuống dưới hả.”

“Hả? À… hì hì.” Alex mới bị ăn một quả đấm đã như chập CPU, mãi một lúc sau mới load trở lại, rồi gãi gãi đầu nở một cười ngu ngốc, chẳng giống một ông chủ kinh doanh quán bar một tí nào.

“Thôi mọi người vào trong xe hết đi. Sắp qua giờ đẹp rồi.”

Alex đẩy Ngô Chu Hàn và Trần Quân vào trong xe, bản thân thì cầm lấy vali của hắn đặt vào trong cốp rồi mới đi đến ghế lái, khởi động xe ra khỏi con phố G, tiến tới khu du lịch tắm biển nghỉ dưỡng.