Chương 10:

[Á á á! Tôi chết đây! Tại sao lại có người vẫn có thể đẹp trai cho dù đầu tóc rối bời thế chứ!]

[Thì ra đây là dáng vẻ của anh Lệ khi mới rời giường, nhìn ánh mắt lười biếng mê ly kia, hai mi mắt rủ xuống. Cứu mạng, thật là đẹp trai chết tôi rồi!]

[Đừng ngăn cản tôi liếʍ màn hình!]

[Chị em phía trước mặc đồ vào đi, trên mạng không còn người mà cô để ý nữa à?]

Trong giới giải trí, Mộ Lệ Hành là một trong số ít nghệ sĩ có gương mặt góc cạnh, rất nhiều nam nghệ sĩ cũng rất đẹp trai, nhưng họ luôn chú ý tìm góc mặt. Mộ Lệ Hành lại khác, anh là người 360 độ không góc chết, ngay cả sau gáy cũng đều đẹp đến kinh người.

Hơn nữa khuôn mặt anh rất hợp với ống kính, ống kính quay càng gần, càng có thể cảm nhận được tác động mạnh mẽ của nhan sắc anh. Khi khán giả xem các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của anh, cũng thường vì khuôn mặt mà bỏ qua cốt truyện và kỹ năng diễn xuất.

Cũng bởi vậy Mộ Lệ Hành luôn được mọi người coi là bình hoa di động, mãi cho đến một năm trước anh giành được giải Kim Tượng cho vai diễn bệnh nhân tâm thần có bảy nhân cách trong bộ phim điện ảnh bom tấn kinh dị mà anh hợp tác với đạo diễn Trịnh Vũ, anh trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất, lúc này khán giả mới ý thức được người đàn ông này không chỉ có khuôn mặt đẹp đến mức trái với lẽ thường, mà còn có kỹ năng diễn xuất tinh tế và bùng nổ.

“Xin lỗi, do ngủ quên, không nghe được động tĩnh bên ngoài, để mọi người phải đợi lâu rồi.” Mộ Lệ Hành cố nén cơn gắt ngủ, từ trong phòng ngủ đi ra, vì ngủ không ngon, cho nên âm thanh của anh nồng đậm giọng mũi, nhưng lại đặc biệt gợi cảm dễ nghe.

Nhân viên nữ ban nãy vội vàng xua tay, cười nói: “Không sao không sao, bé con nhà hai người rất lợi hại, chúng tôi ấn chuông cửa không lâu, cậu bé đã ra mở cửa cho chúng tôi.”

Mộ Lệ Hành nhìn cậu bé, lúc này cậu bé đã vào phòng rất tự giác thay quần áo, rõ ràng là đứa bé mới năm tuổi, nhưng động tác mặc quần áo lại thuần thục đến mức khiến người ta thấy đau lòng.

Mộ Lệ Hành cảm thấy tự hào nhưng trong lòng lại xuất hiện chút áy náy, anh chuyển ánh mắt, bảo mọi người tự nhiên, muốn quay gì thì cứ nói một tiếng là được.

Nhân viên lập tức nói: “Cũng không có gì, anh Lệ Hành cứ như ngày thường là được!” Bọn họ muốn quay được một chút sinh hoạt vụn vặt ngày thường của khách mời, để khán giả có chút hiểu biết sơ qua về cuộc sống của gia đình ba người.

Mộ Lệ Hành trả lời qua loa, rồi xoay người vào toilet.

Nhân viên nhìn bóng dáng của anh, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.

Chẳng trách những người đã gặp qua Mộ Lệ Hành đều nói anh không ăn ảnh, rõ ràng trong ảnh chụp đã đẹp như vậy, nhưng khi nhìn thấy người thật bên ngoài mới biết bên ngoài anh đẹp hơn so với trong ảnh gấp trăm lần.

Lúc này An Ngu cũng đã tỉnh ngủ, nhưng không phải bị đánh thức mà tỉnh dậy vì nín nhịn.

Cô hốt hoảng vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, đang định kéo vạt áo bỗng gương mặt của một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Một tiếng “bốp” vang lên.

Bàn tay của An Ngu đã dừng trên mặt Mộ Lệ Hành trước khi não cô kịp có ý thức.

Giây tiếp theo, An Ngu tỉnh táo rồi.

Mộ Lệ Hành vừa rửa mặt bằng nước lạnh lại càng tỉnh táo hơn.

Hai người trừng mắt qua lại một lúc lâu, An Ngu bỏ của chạy lấy người.

Xin lỗi, quấy rầy rồi.

Cô không phải cố ý cho Mộ Lệ Hành một cái tát.

Ai bảo anh vào nhà vệ sinh mà không khóa cửa chứ.

Các nhân viên cũng sửng sốt, tuy chưa thấy gì, nhưng bọn họ lại nghe được một tiếng tát rất rõ ràng.

Còn người xem ở phòng phát sóng trực tiếp, chỉ thấy một bóng người mặc đồ màu vàng nhạt, tóc xõa tung chạy ra khỏi phòng ngủ, lại vội vã chạy vào, sau đó nữa cũng chỉ thấy cửa phòng đang đóng chặt.

[Vừa nãy có phải là An Ngu không?]

[Chắc là vậy rồi, có thể cùng anh Lệ ngủ chung một chiếc giường ngoại trừ cô ấy thì còn có ai nữa.]

[Cứu mạng, bạn có thể đừng đâm vào tim tôi hay không, tôi rất cảm ơn.]

[Sao có cảm giác cô ấy đang cằn nhằn gì ấy nhỉ? Đây là người phụ nữ mà anh Lệ để ý sao?]

Một lúc sau, Mộ Lệ Hành đi ra khỏi phòng vệ sinh, trên mặt hằn vết bàn tay.

Anh vốn dĩ là người có nước da trắng tự nhiên, mà lực tay của An Ngu lại mạnh, cho dù có dùng khăn mặt lạnh để chườm, cũng vẫn nhìn được vết đỏ mờ mờ.

Các nhân viên nhìn nhau, cũng không biết có nên quan tâm Mộ Lệ Hành một chút hay không. Chương trình vừa mới bắt đầu quay, ảnh đế đã bị vợ mình đánh, lại còn ở chỗ tế nhị như nhà vệ sinh.

Nhất thời bọn họ không rõ hai người xảy ra tranh chấp gì không hay chỉ đơn giản là tình thú giữa hai vợ chồng.

Nhưng mà có thể khẳng định là, địa vị ở nhà của ảnh đế không cao, cũng không giống như mọi người đồn là người cao cao tại thượng bị An Ngu lừa gạt kia.

Hơn nữa, dám đánh nam thần quốc dân, mà anh lại không kêu một tiếng, yên lặng chịu đựng.

Ảnh đế nhất định rất yêu vợ mình!

Nhân viên bỗng có cảm giác “đu CP” được rồi.

Máy quay tiếp tục dõi theo một nhà ba người.

Lúc này Tiểu Lệ Hành đã thay quần áo ăn mặc chỉnh tề, đến cả chăn gối cũng được gấp gọn gàng. So sánh với những bạn nhỏ nhà bị bố mẹ gọi dậy vẫn còn vùng vẫy trong ổ chăn ở các phòng phát sóng trực tiếp khác, Tiểu Tiểu Hành quả thật rất giống ông cụ non.

Sau khi An Ngu cho Mộ Lệ Hành một cái tát, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, cô thay quần áo xong thì bình tĩnh ra phòng khách chào hỏi nhân viên, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Một lần nữa xuất hiện trước màn ảnh, khán giả vô cùng tò mò về cô, muốn biết là cô gái như thế nào mới có thể kéo được bông hoa lạnh lùng như Mộ Lệ Hành xuống đây.

Không giống với người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng, trang điểm lộng lẫy trong các bức ảnh mà mọi người truyền trên mạng, An Ngu hôm nay vì thức dậy vội vàng nên xuất hiện hoàn toàn dưới ống kính với khuôn mặt mộc của mình.

Nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hình tượng của cô trong mắt mọi người, ngược lại, các đường nét trên gương mặt cô nhỏ nhắn thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt hơi cong khi chào hỏi nhân viên giống như pháo hoa rực rỡ, vô cùng linh động đẹp đẽ.

Nhưng thân hình cô lại đẹp đến không ngờ, cao ráo mảnh mai, tỷ lệ cơ thể cân đối, tuy chỉ mặc bộ quần áo đơn giản, nhưng không hề thua kém những nữ minh tinh nổi tiếng khác.

[Này, sao lại không giống những gì mọi người truyền tai nhau vậy, không phải ai cũng nói cô ta là kẻ đê tiện lẳиɠ ɭơ sao?]

[Đúng vậy, nhìn qua không giống một người có nhiều mưu mô lắm.]

[Có khả năng nào vì đang phát sóng trực tiếp nên cô ta diễn không?]

[Tôi cũng thấy vậy, trước mặt nhiều người như vậy thế nào cũng phải diễn một chút. Nhưng không chắc chắn, xem thêm đã, người phụ nữ có được giống của anh Lệ, chắc hẳn cũng không đơn giản.】

An Ngu không biết mình trở thành đối tượng được chú ý trọng điểm của cư dân mạng.

Trên thực tế, cô cũng không thèm để ý.

Cô rửa mặt xong, sau đó đi vào nhà bếp, chuẩn bị làm bữa sáng cho mình và Tiểu Lệ Hành.

Trong khoảng thời gian này dì Lưu không có ở đây, Mộ Lệ Hành thường đặt cơm ở một nhà hàng xa hoa, một ngày ba bữa đều có đầu bếp làm rồi có người đưa đến đây.

Nhưng hôm qua anh Đỗ không chỉ dặn hai người phải ngủ chung một phòng mà trong lúc ghi hình không thể gọi đồ ăn bên ngoài về.

Trong nhà có trẻ nhỏ, nếu bị phát hiện ăn đồ ăn ngoài sẽ làm cho người xem có ấn tượng không tốt, thậm chí có thể để lộ sơ hở. Quan trọng nhất là không có không khí sinh hoạt gia đình.

An Ngu không vấn đề gì, dù sao lúc trước cô cũng sống một mình nên đã luyện được kỹ năng nấu ăn khá tốt, mấy ngày nay cũng là một mình cô nấu, nghiêm khắc tuân thủ điều lệ “Tôi là tôi, cô là cô” , cho nên điều này đối với cô không thành vấn đề.

An Ngu mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu làm bữa sáng.

Bởi vì chút nữa còn phải sắp xếp hành lý để tới thành phố C, cho nên cô chuẩn bị bữa sáng không quá phức tạp.

Trứng gà, hẹ và bột mì khuấy đều, cho cà rốt cắt hạt lựu vào, tráng một lớp mỏng trên chảo, không lâu sau, bánh trứng thơm phức đã thành hình.

Lại rửa sạch một ít cải thìa, luộc một vài quả trứng, làm nước sốt đơn giản, nấu mấy bát mì nước.

Làm xong mọi thứ, cô gọi Tiểu lệ Hành và các nhân viên cùng ra ăn sáng.

Các nhân viên ngạc nhiên, bốn giờ sáng bọn họ đã rời giường chuẩn bị thiết bị tới nhà khách mời, đúng là chưa kịp ăn gì, mọi người đều tính chút nữa xuất phát sẽ ăn tạm gì đó trên đường.

“Vậy sao mà được chứ.” Anh trai quay phim gãi đầu.

An Ngu cười, lấy bát đũa cho họ: “Có gì phải ngại, tôi đặc biệt làm cho mỗi người một phần, mau tới ăn đi.”

Nhân viên công tác thấy thế, không tiện từ chối nữa.

Lúc ở trên xe bọn họ còn thảo luận xem đôi vợ chồng này có dễ làm việc chung không, có làm mình làm mẩy không, không nghĩ tới lại dễ nói chuyện đến thế.

Tuy rằng ảnh đế luôn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng cho tới bây giờ đều để bọn họ muốn quay gì thì quay, không hề che giấu gì, càng không tỏ thái độ.

Người vợ bí mật kết hôn của ảnh đế không chỉ đẹp mà còn rất hào phóng hiền lành, không chút ngượng ngùng.

Càng không phải nói đến anh bạn nhỏ năm tuổi Tiểu Tiểu Hành, hiểu chuyện lễ phép, còn rất tự lập, vừa thấy là biết lớn lên trong một gia đình giàu tình cảm được bố mẹ dạy dỗ rất tốt.

Anh trai quay phim đặt máy quay ở một bên, điều chỉnh góc độ, hai nhân viên còn lại cũng đều ngồi xuống dưới lời mời của An Ngu.

Bánh trứng mà An Ngu làm tuy rằng đơn giản, nhưng mùi vị lại rất ngon, đầy đủ dinh dưỡng, mì nước với rau xanh trứng luộc lấp đầy những chiếc bụng đói buổi sáng sớm, có một cảm giác thoải mái, no bụng.

Mấy nhân viên khen không dứt miệng.

Chỉ là ăn mãi ăn mãi thì cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Chị gái nhân viên: “Anh Lệ không ăn cùng chúng ta sao?”

An ngu ngẩng đầu, cười tủm tỉm thuận miệng bịa chuyện nói: “Gần đây anh ấy đang tập thể hình để giữ dáng, nên thực đơn không giống chúng ta, sẽ tự mình làm bữa sáng.”

Hai nhân viên khác: “Woa, anh Lệ thật kỷ luật, chẳng trách thân hình anh ấy lại đẹp như vậy.”

Mộ Lệ Hành, người đang đứng tần ngần chờ An Ngu gọi vào ăn sáng: “???”