Chương 13:

Kết thúc phỏng vấn, nhân viên lấy ra một bức thư mời, chính thức mời gia đình ba người đến thành phố C để bắt đầu chuyến du lịch đầu tiên của họ.

Tiểu Tiểu Hành nhận lấy thư mời dưới sự đồng ý của An Ngu, nhìn thấy trời xanh mây trắng và rất nhiều nhân vật hoạt hình được vẽ trên lá thư, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhiều ngày cuối cùng cũng lộ ra vẻ ngây thơ tươi cười vui sướиɠ đúng với độ tuổi của cậu bé.

Chín giờ rưỡi, mọi người thu dọn hành lý và xuất phát ra sân bay.

Mười một giờ, máy bay bắt đầu cất cánh.

Trong khoảng thời gian này, trên máy bay không có tín hiệu nên việc phát sóng trực tiếp đã được tạm dừng.

Cư dân mạng trước đó vốn kêu ca rằng Thanh Mang TV không phải người, mở một kênh VIP, kiếm tiền bằng cách thu phí, trông thật khó coi, hiện tại phát sóng trực tiếp chỉ tạm dừng trong vài giờ, nhưng mọi người ai nấy cũng cảm thấy chán nản mất mát như thất tình online.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Tiểu Hành đi du lịch xa nhà, cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay, xuyên qua cửa sổ, cậu bé nhìn thấy những tòa nhà cao tầng trên mặt đất ngày càng thu nhỏ lại, giống như Lego mà mấy hôm trước An Ngu mua cho cậu bé dần biến thành những chấm nhỏ dày đặc, cuối cùng bị bao phủ bởi những đám mây như kẹo bông gòn.

Mọi thứ thật thơ mộng và kỳ diệu.

Nhưng cũng không biết ở thế giới kia cha mẹ có buồn khi phát hiện cậu bé mất tích không.

Sau khi lên máy bay Mộ Lệ Hành đeo khẩu trang và bịt mắt, từ trước tới nay anh luôn thích ngủ trong suốt chuyến đi. Không biết vì sao rõ ràng anh ngủ rất tỉnh, nhưng những âm thanh ồn ào trên máy bay và ô tô lại khiến anh cảm thấy buồn ngủ.

Hơn nữa, tối qua bị giày vò cả đêm, sáng sớm sáu giờ đã bị đánh thức, anh dựa vào ghế nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.

Tỉnh dậy đã tới nơi, là Tiểu Lệ Hành đánh thức anh. Mộ Lệ Hành nhìn thoáng qua thời gian, đã đúng bốn giờ chiều. Anh cảm thấy hơi đói bụng, anh ngủ một giấc đến bây giờ nên đã bỏ lỡ bữa trưa trên máy bay.

Anh nhỏ giọng hỏi Tiểu Lệ Hành: “Tại sao cháu không gọi chú dậy ăn trưa?”

Tiểu Lệ Hành vô tội chớp mắt: “Chị Tiểu Ngư nói tối qua chú ngủ không ngon nên rất mệt mỏi, dặn cháu đừng quấy rầy chú nghỉ ngơi. ”

Mộ Lệ Hành: “... ”

Thôi vậy, chịu đựng một chút, không ăn một bữa cũng không chết đói đâu.

Ba người xuống sân bay, Điền Lập Quần đặc biệt dẫn theo nhân viên đến đón họ.

Người đàn ông trung niên mập lùn với mái tóc xoăn dài đến cổ nhìn thấy họ từ xa thì niềm nở tiến lên chào, đôi mắt của ông ấy không to lắm khi cười híp lại thành một đường.

Sau khi chào hỏi nhau, Điền Lập Quần nói với họ rằng còn một nhóm khách mời khác sẽ tới trên chuyến bay tiếp theo, chắc không bao lâu nữa sẽ đến, có thể đợi một chút, lát nữa mọi người sẽ cùng nhau đến điểm ghi hình.

Quả nhiên chưa tới vài phút, đám người An Ngu nhìn thấy vài người đang đi về phía này.

Người đàn ông cao lớn một tay đẩy chiếc vali ngoại cỡ, tay kia ôm một cô bé, tuy không nhìn thấy rõ mặt, nhưng toàn thân tỏa ra khí chất ngời ngời, giống như một siêu mẫu nam trên sàn catwalk quốc tế.

Bên cạnh anh ấy là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa buộc cao, một tay cầm chai nước dành cho trẻ em, tay kia nắm tay một cậu bé, trên tay cậu bé đang kéo một chiếc vali hoạt hình nhỏ có hình phi hành gia.

Dẫn theo hai đứa con, ngoại hình của đôi vợ chồng lại ưu việt như vậy, ngoại trừ gia đình nữ thần nổi tiếng Thích Dạng được khán giả mong chờ không kém Mộ Lệ Hành thì chẳng còn ai khác.

Điền Lập Quần vẫy tay, cậu bé nhìn thấy nhân viên đang giơ bảng hiệu của chương trình, phấn khích hô lên: “Mẹ ơi, ở bên kia kìa.”

Nói xong, cậu bé vùng ra khỏi tay mẹ, kéo chiếc vali nhỏ chạy về phía này.