Chương 18:

Một lớn một nhỏ đi trên cầu treo, nhân viên quay phim cũng theo sát phía sau.

Đoàn người đi lên khiến cho cây cầu rung lắc, cộng thêm gió núi thổi mạnh, nói thật ra, đúng là làm cho người ta thấy run sợ trong lòng, so với việc nhìn người khác đi qua thì lại càng thấy mạo hiểm kí©h thí©ɧ hơn.

Tiểu Lệ Hành nắm chặt lấy tay An Ngu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Điều này khiến An Ngu nhớ đến một chuyện. Tiểu Lệ Hành sợ hãi như vậy, còn người lớn kia thì sao?

An Ngu xoay người, muốn nhìn tình hình hiện tại của Mộ Lệ Hành xem thế nào.

Đương nhiên, cô tuyệt đối không phải vì nghe Tiểu Lệ Hành nói về những việc đau lòng đã trải qua trong quá khứ, mà chỉ đơn thuần muốn xem có cơ hội nào để cười nhạo Mộ Lệ Hành hay không.

Không ngờ lúc xoay người gót chân bị người nào đó dẫm vào, khiến cho An Ngu rút chân lại theo bản năng, nhưng động tác quá mạnh khiến cho cây cầu lắc lư dữ dội hơn.

Ngay lập tức, cổ tay cô bị một người nắm lấy, trọng tâm hạ xuống, cô lảo đảo hai bước, suýt nữa ngã quỵ ở trên cầu.

Cũng may cô nhanh chóng buông bàn tay đang kéo vali ra, bám chặt vào thành cầu, lúc này khó khăn lắm mới ổn định lại, cũng vì thế cô thấy được khuôn mặt Mộ Lệ Hành tái nhợt, đổ đầy mồ hôi.

Ngày thường khuôn mặt này đẹp trai không tì vết, nét mặt lạnh lùng cùng với tính cách sắc bén. Lúc này đây, gió núi thổi khiến cho tóc anh rối bù, vài sợi tóc dính mồ hôi bám vào sườn mặt, ngực anh phập phồng, thở hổn hển, nhưng lại mang đến một cảm giác đẹp lạ thường.

Còn về phần Mộ Lệ Hành, một tay nắm lấy cổ tay người nào đó, tay còn lại nắm vali trong tư thế…

Nửa quỳ trước mặt cô.

An Ngu: “...”

Mộ Lệ Hành: “...”

“Nếu anh quá sợ hãi… Cứ nói một tiếng là được, không cần phải hành lễ lớn như vậy.”

An Ngu sững người trong giây lát, cố gắng lấy lại tinh thần, cô thật sự không nghĩ Mộ Lệ Hành sẽ sợ hãi đến vậy.

Chẳng trách người ta nói rằng có người dùng tuổi thơ để chữa lành một đời, lại có người dùng cả đời để chữa lành thời thơ ấu.

Khi còn nhỏ, Mộ Lệ Hành bị đẩy từ chỗ cao xuống dưới, chắc hẳn đã để lại trong lòng anh bóng ma tâm lý rất lớn.

Cũng khó trách lớn lên lại có tính cách vặn vẹo như vậy.

Mộ Lệ Hành nhìn thấy hết vẻ mặt đồng tình và xúc động không hề che giấu của An Ngu.

Mộ Lệ Hành nhướng mày, khẽ cắn môi, gằn từng chữ một: “Anh không sợ.”

Ồ, phải không?

An Ngu liếc mắt nhìn những ngón tay thon dài tái nhợt của anh đang nắm chặt lấy tay mình, và cả tư thế nửa quỳ gối.

Tôi không tin.

An - bậc thầy truyền cảm hứng, công dân nhiệt tình - Ngu cảm thấy cần thiết phải cho kẻ mạnh miệng Mộ Lệ Hành một bài học, mất công anh lại tự gây áp lực cho mình rồi khiến tính cách càng trở nên quái đản, sau đó làm liên lụy người khác.

“Thực ra trong lòng mỗi người đều có một vài việc xấu hổ không thể nói ra, nhưng cũng không phải là chuyện gì không thể nói, chỉ cần dũng cảm đối mặt, thẳng thắn đối diện với nỗi sợ trong lòng, nhất định có thể khắc phục sợ hãi, loại bỏ bóng ma!”

Mộ Lệ Hành: “?”

Vừa rồi khi hai người ghé tai nhau, rốt cuộc tên nhóc kia đã nói gì với cô.

Người phụ nữ này dựa vào đâu mà nói rằng anh đang sợ hãi chứ.

Sở dĩ anh chật vật như vậy còn không phải vì mọi người đang đi rất tốt, bỗng nhiên cô xoay người khiến cho cầu lung lay hay sao. Cầu cao như vậy, bên dưới nước lại chảy xiết, nhỡ đâu ngã xuống, đoán chừng ngay cả thi thể cũng tìm không thấy.

Tại sao tổ chương trình lại chọn nơi như vậy chứ?!

Hai bên thái dương của Mộ Lệ Hành đau nhói, anh buông tay An Ngu ra, không muốn để ý người phụ nữ này nữa.

Anh lấy vali làm điểm tựa, một tay bám vào thành cầu đứng lên.

Nhưng vừa rồi vì tìm điểm tựa mà khụy gối quá nhanh và mạnh, bắp chân bị căng cứng, giờ đứng lên đột ngột, chân anh tê rần, suýt chút ngã khuỵu xuống lần nữa.

Khổ nỗi vào lúc này, bụng của Mộ Lệ Hành kêu lên vì đói, trên người anh còn đeo thiết bị thu âm, ở thung lũng vắng này tiếng ọc ọc phát ra từ bụng anh được nghe rất rõ ràng.