Chương 20:

Ba người như hóa đá trước căn nhà số bốn, nhìn ngôi nhà trước mặt, họ dường như không tin vào mắt của mình.

Tuy rằng xem trên ảnh đã thấy vô cùng tồi tàn, nhưng vẫn không gây sốc bằng việc thực sự đứng trước cửa nhà nhìn vào.

Không nói đến chuyện ngôi nhà này không chỉ nhỏ hơn hẳn so với trên hình, mà nó còn mục nát như nơi ở của người nguyên thủy vậy.

Khắp tường toàn là vết nứt, mặt tường toàn vết lốm đốm loang lổ, đất thì rơi xuống từng mảng lớn, mặt đất nứt nẻ như khô hạn đã lâu.

Điều khủng khϊếp nhất là ngôi nhà này chỉ có ba mặt tường, vì mặt tường bên trái kia bị bong tróc quá nhiều, chỉ còn lại cọc gỗ và khung gỗ được dùng để chống đỡ kết cấu ngôi nhà, đằng trước khung gỗ còn có một chiếc thuyền gỗ nhỏ xiêu vẹo được đặt ngang, có lẽ chủ nhà cũ là một người đánh cá.

Còn bên trong lại tả tơi hơn, bếp được dựng lên từ mấy hòn đá và giường gỗ dùng để ngủ bị nhét vào trong một không gian chưa tới ba mươi mét vuông, ngay phía trước bếp là một đống củi không biết được chặt từ bao giờ.

Có thể do nhóm lửa nấu cơm quanh năm, những thanh gỗ xà nhà trên đỉnh đầu đều bị ám khói đen kịt.

Mạng nhện giăng khắp nơi, nào xẻng, nào quạt hương bồ rách, nào là mảnh vụn và các đồ đạc linh tinh khác nằm vương vãi trên nền bùn đất, ngoài ra còn có một số xoong nồi bám đầy dầu mỡ và bụi bẩn ở trong góc.

Thứ duy nhất không ăn khớp với ngôi nhà này chính là máy quay và máy ảnh mà tổ chương trình đã bố trí từ trước.

[Căn nhà này thật sự có thể cho người ở sao? ]

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn mà sững sờ, mấy mùa trước cũng có những ngôi nhà rất rách nát, nhưng không tệ bằng ngôi nhà mà mọi người đang xem.

Chỉ có ba mặt tường thì cũng quá đáng rồi!

[Trong chốc lát không biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể lấy phím số 6* ra tặng cho tổ chương trình thôi.]

(*)Số 6: Trong tiếng Hán, cụm 666 được viết là 六 六六 và phát âm thành /liùliùliù/. Nó gần giống với cách đọc 牛 phát âm là /Niú/. Có ý nghĩa khen ngợi một người rất giỏi, thậm chí là năng lực “phi phàm”, “trâu bò”.

[Thật sự lo sợ căn nhà sẽ sập mất, căn nhà này không an toàn thì phải? ]

[Mau xem vẻ mặt tuyệt vọng của anh Lệ kìa, có cảm giác như anh ấy bị tổ chương trình lừa vậy.]

[Bình luận “một nhà ba người của anh Lệ thật thê thảm” lên màn hình nào, cảm giác người nguyên thủy còn được ở nơi tốt hơn bọn họ, eo ôi ]

[Không hiểu vì sao, người thiếu đạo đức xem tới đây thấy rất muốn cười, ha ha ha ha!]

[Giờ phút này, tôi muốn ngâm một bài thơ của Đỗ Phủ - Bài ca nhà tranh bị gió thu phá.]

[Ha ha ha ha, bình luận bên trên quá thâm độc!]

“Một nhà ba người” đối diện với căn nhà rách nát ngổn ngang.

Qua rất lâu, vẫn là Tiểu Lệ Hành thoát ra khỏi hiện thực tàn khốc đầu tiên.

Cậu bé đi vào trong nhà, im lặng quan sát một vòng, sau đó tìm được một cái chổi cùn trong góc, bắt đầu dọn dẹp căn nhà.

Điều này khiến cho người xem trong phòng phát sóng trực tiếp bất ngờ.

[Hoàn toàn không ngờ tới cái nhà này phải dựa vào Tiểu Tiểu Hành chống đỡ.]

[Không ngờ con trai của anh Lệ không hề nũng nịu chút nào. Nếu đổi lại là những đứa trẻ khác, e là đã khóc từ lâu rồi.]

[Tiểu Tiểu Hành: Bố mẹ con không có tiền đồ, cái này nhà phải dựa vào con vậy.]

An Ngu cũng có chút bất ngờ, cô thấy cậu bé dùng cây chổi nát quét tước mặt đất, dọn sạch mạng nhện, tuy động tác vụng về, nhưng lại nghiêm túc tập trung.

Lại nhìn Mộ Lệ Hành vẫn đứng ở cửa cau chặt mày không thèm che giấu cảm xúc ghét bỏ, điều nghi ngờ kia lại dâng lên trong lòng cô.

Một lớn một nhỏ này thật là cùng một người hả?

Vì sao hai người chẳng giống nhau chút nào vậy.

Mộ Lệ Hành nhỏ thì chu đáo và hiểu chuyện, lại còn chịu khó.

Mộ Lệ Hành lớn thì sống trong nhung lụa, ăn trên ngồi trốc*, quen được người vây quanh tâng bốc.

(*)Ăn trên ngồi trốc: địa vị cao sang

Điều kiện gian khổ như vậy, với tính cách phiền phức của Mộ Lệ Hành, An Ngu rất sợ một giây sau anh sẽ mặc kệ rời đi.

Thế mà điều không ngờ là, An Ngu bị vả mặt rồi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ở cửa, Mộ Lệ Hành dứt khoát xách vali đi vào.

Tiểu Lệ Hành đã dọn một phần đồ đạc linh tinh sang một bên, nhưng bởi vì dưới đất quá nhiều bụi bẩn, nên càng quét lại càng nhiều bụi.

Mộ Lệ Hành bị bụi bặm bay trong phòng làm cho sặc sụa, anh tìm một nơi tương đối sạch sẽ rồi bỏ vali xuống, cầm lấy một cái chậu gỗ trong góc.

Khi tới có thấy trước cửa có một hồ nước nhỏ, Mộ Lệ Hành cầm chậu gỗ đến hồ múc một chậu nước rồi bưng vào trong phòng, vẩy xuống đất, gian nhà thoáng cái đã không còn bụi bay nữa.

Anh mở vali, lấy một trong số những chiếc khăn tắm dự phòng mang theo trong túi du lịch ra, thả vào trong chậu nước ngâm ướt, sau đó bắt đầu lau chùi chiếc bàn cũ và hai chiếc ghế bẩn thỉu trong nhà.

An Ngu trố mắt nhìn, không nói nên lời.

Quả thực không thể tin được đây là cậu ấm bình thường ở nhà không động mười đầu ngón tay.

Có lẽ nhân viên cũng hết sức ngạc nhiên, áy náy mà nói đùa: “Không ngờ năng lực thích nghi của anh Lệ Hành lại mạnh như thế, ban nãy chúng tôi còn sợ anh sẽ xách vali rời đi đó.”

Mộ Lệ Hành cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lộ ra một góc mặt đẹp trai: “Lúc trước quay phim tôi từng gặp hoàn cảnh tệ hơn thế này rồi. Hơn nữa… ” Anh lau ghế dựa xong rồi đứng lên, đôi mắt đẹp sâu thẳm liếc về phía nhân viên, như đang nói với họ, lại như là nói với ai đó: “Ký hợp đồng thì phải làm cho tốt, chút đạo đức nghề nghiệp ấy thì tôi vẫn có.”

An Ngu: “?”

Đáng ghét, vậy mà lại để anh ra vẻ rồi!

Ba người cùng góp sức dọn dẹp ngôi nhà, đã thu dọn được căn nhà tồi tàn không chịu nổi ra hình ra dáng, mặc dù bàn ghế cũ kỹ, nhưng bây giờ đã có thể ngồi được.

Tất cả đồ đạc lặt vặt không dùng tới đều bị vứt bỏ ra ngoài hết, còn một số nồi niêu, xoong chảo thì tạm thời giữ lại, được bày biện ngay ngắn chỉnh tề ở trên bếp, nói không chừng lúc sau có thể sử dụng tới.

“Bố mẹ, hai người xem này, căn nhà này vẫn có thể ở được đúng không ạ?”

Sau khi Tiểu Lệ Hành giúp An Ngu trải giường xong xuôi, khuôn mặt cậu bé lúc xuất phát còn xinh xắn như hoàng tử bé, lúc này đã lấm tấm đốm đen đốm trắng.

Tóc đen mềm mượt ướt đẫm mồ hôi, bết thành chùm trên trán. Quần áo và dép trên người cậu bé do An Ngu đặc biệt dẫn cậu bé đi ra cửa hiệu mua đều bị lấm bẩn.

Nhưng dù vậy, cậu bé không có bất kỳ một lời than phiền nào, ngược lại còn an ủi hai người lớn.

An Ngu biết cậu bé vẫn còn áy náy vì chuyện rút thăm, rốt cuộc cô đã phát hiện, đứa trẻ này không chỉ suy nghĩ tinh tế, mà còn khá nhạy cảm, tính cách hoàn toàn khác Mộ Lệ Hành lớn.

Cậu bé dường như vô cùng để ý cảm xúc và cảm nhận của người bên cạnh.

Bố mẹ An Ngu trước khi cô xuyên sách đều là người có tính cách cởi mở, phóng khoáng, đã nuôi dạy cô theo hình thức giáo dục tự do, tích cực và nghiêng về trải nghiệm thực tế.

Vì thế An Ngu gật đầu với Tiểu Lệ Hành, hết sức tán thành nói: “Mẹ nghĩ rằng con nói rất đúng, mẹ chưa từng ở trong căn nhà nào như vậy, sau này nhớ lại cũng sẽ là một trải nghiệm có một không hai của đời người đấy.”

Khi cô nói điều này thì vô cùng chân thành, nhất là đôi mắt cười đẹp đẽ đầy sự tha thiết, làm cho người ta không kiềm chế được mà cảm thấy như điều cô nói là thật sự vậy.

Lệ Hành lớn và nhỏ đều hơi sững sờ.

Tiểu Lệ Hành mím môi, đôi mắt đen như ngấn lệ.

Chuyện trải nghiệm của đời người mà An Ngu nói không hề dễ hiểu đối với trẻ con, nhưng cậu bé đã hiểu được từ “có một không hai” này.

Chưa từng có người nào nói với cậu bé như thế cả, điều mà cậu bé nghe được nhiều nhất luôn là sự chỉ trích.

Từ khoảnh khắc tận mắt thấy căn nhà ấy, Tiểu Lệ Hành đã luôn nghĩ, nếu lúc rút thăm cậu bé đổi bừa sang một cái thẻ khác, có phải sẽ không cần ở trong căn nhà như vậy hay không.

Mà lúc này chị Tiểu Ngư lại nói cho cậu bé biết, ở chỗ này là cực kỳ có một không hai.

Tiểu Lệ Hành quay đầu đi, khịt mũi.

Mộ Lệ Hành lớn nhìn thấy hết những động tác nhỏ của cậu bé.

Ký ức hồi năm tuổi trong Mộ Lệ Hành hiện giờ chỉ là mấy đoạn ngắn mơ hồ, thậm chí hồi năm tuổi anh trông như thế nào lại càng không nhớ rõ chi tiết.

Nhưng hiện tại, cậu bé giống như một cái gương phản chiếu quá khứ của anh, cũng phản chiếu một mặt khác mà sâu trong lòng anh đã cố hết sức để lờ đi.

Lông mày Mộ Lệ Hành khẽ chau lại ở một góc độ khó phát hiện.

Lúc này, Văn Thiệu dắt theo con trai Văn Nhất Lâm đi đến, cậu bé ôm một chiếc ấm đun nước sạch sẽ trong lòng, trên tay Văn Thiệu còn xách một chiếc quạt điện nữa.

Văn Thiệu nhìn lướt qua trong nhà, không nói chuyện căn nhà xiêu vẹo thế nào, điều kiện khó khăn ra sao, mà chỉ nói với họ: “Anh xem trên ảnh thấy chỗ các em hình như không có quạt, chỗ này còn rất nóng, vừa hay chỗ anh có thừa một cái, bèn mang tới chỗ các em. Tiểu Tiểu Hành, cho cháu này, xem có chỗ để cắm phích vào không, trông đầu cháu đầy mồ hôi kìa.”

Vốn Tiểu Lệ Hành đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nghe vậy thì nhanh chóng lau nước mắt, nhận lấy quạt điện từ trong tay Văn Thiệu.

Cũng may là dù căn nhà nãy đã bị bỏ hoang lâu rồi, lại còn chỉ có ba mặt tường, tổ chương trình cũng không có hoàn toàn mất trí, vẫn nối điện cho bọn họ.

Tiểu Lệ Hành tìm được ổ cắm, cắm quạt điện vào, gió thổi dù có mang theo hơi nóng, nhưng cũng đỡ hơn rất nhiều so với khi nãy, làm cho những người ướt đẫm mồ hôi sau một hồi thu dọn căn nhà được thoải mái một phen.

Văn Nhất Lâm ôm bình nước nóng đi tới, cậu bé nhỏ nhắn như bánh bao cất giọng nói non nớti: “Anh Thiếu Hành, còn có cái này, anh có thể dùng nó để đun nước uống đấy.”

Tiểu Lệ Hành nhìn em trai nhỏ đáng yêu, không nhịn được mà xoa đầu cậu bé: “Cảm ơn em.”

Cậu bé cất giọng nói ngây ngô: “Không có gì ạ.”

Bởi vì sự xuất hiện của người bạn nhỏ, không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hẳn lên, trái ngược hẳn với sự nặng nề khi mới đầu nhìn thấy căn nhà.

Có lẽ lời nói của An Ngu đã phát huy tác dụng, cảm xúc suy sụp trên mặt Tiểu Lệ Hành hoàn toàn tan biến, không còn sa sút vì rút phải căn nhà rách cho mọi người nữa.

Có nhân viên đến báo rằng bữa tối đã sẵn sàng, bảo mọi người đi đến trong sân nhà trưởng thôn ăn cơm.

Mộ Lệ Hành chợt ngẩng đầu lên, lần đầu tiên cảm thấy giọng của nhân viên dễ nghe đến vậy.

Bởi vì vẫn còn đói bụng, đã một buổi chiều anh mất tập trung, ban nãy thu dọn căn nhà lại tiêu hao phần lớn thể lực, giờ đây ngay cả bước chân cũng không vững nữa.

“Một nhà ba người” đi tới nhà trưởng thôn, quả nhiên thấy trên hai chiếc bàn lớn ghép cùng nhau đã bày sẵn đồ ăn.

Tuy là không phải thịnh soạn gì, nhưng đồ ăn đều được chính tay người thôn An Hà làm, hoàn toàn không hề bẩn, cá cũng được bắt dưới sông lên, vừa tươi vừa mềm.

Trưởng thôn còn đặc biệt gϊếŧ một con gà, gà tự tay chăn nuôi không cần phải thêm nhiều nguyên liệu, chỉ luộc lên là đã có canh gà đậm đà thơm ngon.

Từ trước đến nay Mộ Lệ Hành ăn cơm nhã nhặn, đã thế một ngày ba bữa đều kết hợp hợp lý dựa theo đề xuất của chuyên gia dinh dưỡng, hiện tại anh hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, ăn cơm cũng không buồn ngẩng đầu lên.

An Ngu thấy núi nhỏ trong bát anh rất mau đã trông thấy đáy, trong lòng viết hoa chữ “sảng khoái”.

Cho anh ra vẻ, tôi cho anh nhịn đói luôn.

Nhóm người vui sướиɠ ăn cơm tối, Điền Lập Quần bảo mọi người trở về thu xếp đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có nhiệm vụ phải làm.

Trông vẻ mặt đê tiện của Điền Lập Quần, mọi người lập tức hiểu rằng ngày mai sẽ rất khó khăn.

Bốn nhóm khách mời trở về nơi ở của mình, nhóm người An Ngu lại gặp phải một vấn đề mới - làm sao để tắm rửa.

Các căn nhà khác có kém tới mức nào cũng có nhà vệ sinh riêng biệt, nhưng ở chỗ họ đến cả vòi nước cũng không có, chỉ có một hồ nước nhỏ trước cửa.

Mà chỗ này còn cực kỳ xa nơi ở của mấy nhóm khách mời khác và người dân trong thôn nữa, đường núi lại quanh co, đi một chuyến cũng mất gần nửa giờ, sắc trời đã rất muộn, muốn tới chỗ người khác dùng nhờ phòng tắm cũng không tiện lắm.

Nhân viên nói với họ: “Giếng bơm trong sân kia có thể sử dụng, mọi người phải tự đun nước tắm. Yên tâm, tổ chương trình chúng tôi rất chú trọng sự riêng tư của khách mời, sẽ không quay những cảnh này đâu.”

An Ngu: "?"

Đây là mấu chốt của vấn đề à?

Quan trọng là căn nhà này đã bị mất hẳn một mặt tường rồi, sự riêng tư ở đâu vậy chứ?

Đã thế, chỗ này còn có Mộ Lệ Hành…

Cô đâu thể nào tắm rửa trước mặt Mộ Lệ Hành đúng chứ?