Chương 24:

Sau khi ăn xong bữa sáng, nhân viên giúp trưởng thôn dọn dẹp bàn ăn.

Nhóm khách mời lau miệng cho mấy đứa trẻ xong, vừa quay đầu đã nhìn thấy Điền Lập Quần đang cầm thẻ nhiệm vụ, cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

“Điền à, anh có thể đừng cười như vậy nữa được không, nhìn thật đáng sợ, anh nói đi, nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là gì?”

Văn Thiệu nhớ lại nội dung của mấy mùa trước, ông ấy biết từ trước đến nay tổ chương trình luôn thích lên kế hoạch một số nhiệm vụ kỳ lạ để phụ huynh và mấy đứa trẻ cùng thực hiện.

Có nhiều nhiệm vụ mà mỗi khi hoàn thành thì cả người lớn hay trẻ con đều mặt mày bẩn thỉu, kiệt sức. Văn Thiệu nhìn thấy nụ cười giống hệt cáo già của Điền Lập Quần, trực giác nói cho ông ấy biết nhiệm vụ tiếp theo của bọn họ sẽ cực kỳ gian khổ.

Không chỉ mình ông ấy nghĩ như vậy, mà những khách mời khác cũng có dự cảm không lành.

Điền Lập Quần trông thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung hết lên người mình vì câu nói của Văn Thiệu, bèn hắng giọng: “Này, mọi người đừng khẩn trương như vậy, làm như tôi là ác ma không bằng. Thật ra nhiệm vụ tiếp theo của mọi người cũng không khó, chủ yếu là có liên quan đến bữa trưa.”

Nghe được hai chữ bữa trưa, đôi mắt Mộ Lệ Hành hơi nhíu lại, đôi tai cũng tập trung lắng nghe.

Ngày hôm qua anh phải chịu nỗi khổ đói khát, không những bụng trống rỗng cả ngày, mà còn mất mặt trước mọi người, vì vậy hiện tại anh cực kỳ mẫn cảm với việc ăn uống.

Điền Lập Quần lại ăn nói quái gở: “Tạm thời tôi sẽ không nói nhiệm vụ cụ thể như thế nào, khi đến địa điểm nhận nhiệm vụ thì mọi người sẽ biết. Nói chung hãy nhớ kĩ, mục tiêu tiếp theo của mọi người là phấn đấu vì nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa.”

Giọng nói non nớt của bé mập Văn Nhất Lâm bỗng vang lên: “Vậy nếu không lấy được nguyên liệu nấu ăn thì làm “xao” ạ?”

Đứa bé còn nhỏ tuổi, phát âm chưa được rõ ràng nhưng năng lực biểu đạt thì khá tốt, cũng không hề luống cuống.

Điền Lập Quân nhìn khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm của cậu bé, trông vô cùng đáng yêu, nhịn không được muốn trêu chọc cậu bé: “Vậy thì bữa trưa sẽ không có cơm ăn nha.”

Vừa nghe nói không có cơm ăn, bé mập lập tức xụ mặt, cuống quýt lay tay của ba, lo lắng nói: “Bố ơi, làm sao bây giờ, không có cơm ăn rồi.”

Văn Thiệu dở khóc dở cười: “Không có đâu, bố sẽ cố gắng làm nhiệm vụ.”

Mọi người được nhân viên dẫn đến nơi nhận nhiệm vụ, đó là một ruộng lúc vuông vức, khác hẳn những cánh đồng lúa nước đầy mạ xanh mướt ở xung quanh, cánh đồng này nhìn qua như là vừa mới được cày lại cách đây không lâu, có một tầng nước mỏng phủ trên lớp bùn có màu vàng nâu, ở bốn góc ruộng đều để một tấm bảng gỗ.

An Ngu nhìn thoáng qua bảng gỗ gần nhất, phát hiện trên đó dán đủ loại tranh ảnh, có cà chua, dưa chuột, bắp cải, trứng gà, cá, thịt, tôm,... Có lẽ đây chính là nguyên liệu mà bọn họ cần cố gắng để lấy được.

Điền Lập Quần cầm loa thử âm thanh, sau khi thấy không có vấn đề gì thì ông ấy bắt đầu đọc quy tắc nhiệm vụ: “Như mọi người thấy, nhiệm vụ kế tiếp sẽ được hoàn thành ở cánh đồng lúa nước này.”

“Bốn đứa trẻ của các hộ gia đình sẽ đứng trước các bảng trưng bày nguyên liệu ở bốn góc ruộng, những người mẹ sẽ đứng chéo với các con, cách các con bố mét. Còn bốn ông bố phải đứng thẳng giữa ruộng nước với những sợi dây đàn hồi buộc trên người.”

“Chờ khi mọi người đều đã ổn định vị trí, nhân viên sẽ công bố tên các món ăn. Các bạn nhỏ sẽ được mẹ chỉ huy xem là món ăn đó phải dùng nguyên liệu nào và các bé phải nhanh chóng tìm được nguyên liệu đó trên các bức tranh đã được dán sẵn, xé tranh xuống rồi đưa qua cho mẹ mình.”

“Sau khi người mẹ nhận được bức tranh thì phải lập tức đem nó dán ở trên người các ông bố đang bị cột bởi dây đàn hồi. Đặc biệt nhắc nhở một chút, những bà mẹ chỉ có thể đứng tại chỗ, không được cử động. Cho nên lúc này chính là bài kiểm tra của các ông bố.”

“Bốn người bố phải lợi dụng sự đàn hồi của sợi dây trói cố gắng lao về phía vợ mình, ai là người đầu tiên có thể dán xong toàn bộ những bức tranh về nguyên liệu thì món ăn sẽ thuộc về gia đình đó.”

“Tổng cộng có mười hai món ăn, cũng có nghĩa là trò chơi này có tổng cộng mười hai vòng, đây là bài kiểm tra lớn về tính đoàn kết và hợp tác của các gia đình, hy vọng mọi người đều có một bữa trưa đầy đủ”

Sau khi Điền Lập Quần đọc xong quy tắc, những gia đình sắp làm nhiệm vụ và cư dân mạng không làm nhiệm vụ trong phòng phát sóng trực tiếp đều lập tức rơi vào yên lặng.

Cư dân mạng nhìn một cánh đồng lúa nước to trong màn hình, nhớ tới các show truyền hình trong quá khứ cũng đã từng có các khách mời đại chiến trong vũng bùn, cuối cùng cả người dính đầy bùn đất bẩn thỉu, cả nhóm muốn thê thảm bao nhiêu có bấy nhiêu.

Lại nhìn nhóm người đang đứng trên bờ ruộng này, thật khó để tưởng tượng nổi dáng vẻ khi bọn họ biến thành tượng đất sẽ như thế nào.

“Đạo diễn, tôi có một thắc mắc.” Lục Văn Bân, một người chồng có tính cách tương đối hướng nội và có chút thẹn thùng, lấy hết can đảm hỏi: “Vợ của anh Văn Thiệu không có ở đây, vậy anh ấy sẽ làm nhiệm vụ kiểu gì ?”

Đây cũng là điều mà Văn Thiệu đang định hỏi, ông ấy gãi đầu, nói hùa theo: “Đúng vậy, còn tôi thì sao?”

Từ biểu cảm của Điền Lập Quần, có thể thấy rõ ràng ông ấy đã chuẩn bị từ trước. Ông ấy không trực tiếp trả lời hai người, mà hỏi những người dân trong thôn đang vây xem ở hai bên: “Có cô gái nhiệt tình nào tình nguyện trợ giúp anh Văn của chúng ta làm nhiệm vụ không?”

Đạo diễn vừa dứt lời, lập tức có vài cô gái trẻ ở thôn An Hà hào hứng giơ tay, cũng có mấy người phụ nữ trung niên đang ôm con nhỏ nóng lòng muốn thử, nhưng có lẽ là do ngượng ngùng, nên họ vẫn không có hành động gì thêm.

Điền Lập Quần yêu cầu Văn Thiệu chọn một cô gái làm cộng sự với mình, Văn Thiệu thấy bình thường, chỉ cần có người có thể giúp ông ấy cùng làm nhiệm vụ, ông ấy đều vô cùng biết ơn.

Ông ấy đang định chỉ đại một người, bỗng có một bà lão trực tiếp ném cuốc xuống đất và nhảy ra từ đám đông.

“Để tôi, để tôi.”

Giọng nói của bà lão tràn đầy sức sống, trông bà ấy đã ngoài sáu mươi, khuôn mặt đều là dấu vết mài mòn của thời gian và cuộc sống, nhưng tóc bà ấy vẫn đen, thân hình cũng khỏe khắn, rắn chắc.

Điền Lập Quần rất ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép cười nói: “Bà lão này rất dũng cảm đó nha.”

Ông ấy hỏi bà lão: “Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Bà lão” vẫn còn đang kích động, nghe thấy câu hỏi thì vừa phấn khích vừa lo lắng, chà xát đôi bàn tay chai sần và thô ráp, ghé sát vào microphone nói: “Tôi năm nay bốn mươi chín!”

Bốn mươi chín tuổi?

Không chỉ riêng Điền Lập Quần, ngay cả những khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp khi nghe đến đây cũng đều ngây ngẩn cả người.

Mọi người đều cho rằng bà lão này, à không đúng, người phụ nữ trung niên này ít nhất thì cũng đã ngoài sáu mươi, không nghĩ tới chỉ mới bốn mươi chín tuổi, vậy chẳng phải chỉ lớn hơn Văn Thiệu hai tuổi thôi sao?

Nhưng nhìn…như thể hai thế hệ khác nhau vậy.

[Thật ra cũng không có gì kì lạ, rất nhiều phụ nữ nông thôn đều như vậy, mẹ tôi cũng thế, tuy chỉ mới đầu năm mươi, nhưng nhìn đã rất già rồi. Hết cách rồi, cả ngày phải làm công việc đồng áng, dãi nắng dầm mưa, có đôi khi thực sự rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh như vậy.]

[Đúng vậy, sao có thể so sánh người ở tầng lớp thấp với người nổi tiếng được. Người nổi tiếng có tiền chăm sóc sắc đẹp, thầy Văn Thiệu còn thường xuyên tập thể hình, nên mọi người thấy sự khác biệt lớn giữa họ cũng là điều bình thường.]

Điền Lập Quân sau khi biết được tuổi thật của “bà lão”, chỉ sửng sốt trong chớp mắt rồi rất nhanh đã sửa lại xưng hô: “Vậy chị biết quy tắc trò chơi của bọn tôi chưa? Nhiệm vụ của bọn tôi không hề đơn giản đâu nha.”

“Tôi biết, không phải chỉ là thi dán mấy bức tranh thôi sao, rất đơn giản. Hơn nữa, tôi rất khỏe!”

Người phụ nữ trung niên lộ ra vẻ tự tin. Nói xong thì quay về phía Văn Thiệu đang đứng cách đó không xa, kích động nói: “Văn Thiệu, tôi đã xem rất nhiều phim điện ảnh của cậu đóng, tôi thực sự rất thích cậu!”

Lúc người phụ nữ nói ra những lời này, mang đặc giọng địa phương của thôn An Hà, tuy rằng nghe hơi líu lưỡi, nhưng mọi người vẫn nghe hiểu được.

Điền Lập Quần mỉm cười trêu chọc Văn Thiệu: “Xem ra thầy Văn Thiệu rất được săn đón nha, nếu chị dâu ở đây, chắc sẽ ghen tị mất.”

Mọi người đều bị câu nói của Điền Lập Quần chọc cười.

Văn Thiệu hơi ngượng ngùng, ông ấy gãi đầu, nhìn về phía người phụ nữ và nói: “Cảm ơn chị đã thích tôi.”

Vốn dĩ là một chuyện rất vui vẻ, nhưng trên bờ ruộng bỗng xuất hiện một người đàn ông gầy gò với làn da ngăm đen, hình như là chồng của người phụ nữ.

Ông ta tức giận đến mức giậm chân: “Mất mặt quá, thật đáng xấu hổ, một người phụ nữ như bà qua đó thể hiện cái gì!”

Bên cạnh ông ta cũng có người đổ thêm dầu vào lửa: “Ôi ông Trịnh à, xem ra vợ ông không thích ông mà thích người khác à.”

Người đàn ông được gọi là ông Trịnh nghe những lời đó, lòng tự trọng như bị đâm đau, khuôn mặt đen sạm lộ ra biểu cảm khó xử.

Ông ta đẩy bé trai tầm bảy, tám tuổi ở trước mặt: “Đi gọi mẹ mày về đây, đừng để bà ta ở bên ngoài làm chuyện mất mặt nữa.”

Hình như đứa trẻ có nước da ngăm đen và gầy như bố mình cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy, cậu bé lại không dám đi lên, bèn hất tay bố mình ra, thở phì phò nói: “Con không đi, muốn đi thì bố đi đi.”

Mấy cô gái vừa rồi nhiệt tình muốn làm nhiệm vụ thấy tình cảnh như vậy, một người không nhịn được mà châm chọc: “Chú à, chỉ là chơi một trò chơi thôi mà, chú không cần phải nghiêm túc như thế. Hơn nữa, cháu cũng không cảm thấy thím làm vậy là mất mặt, mà còn rất dũng cảm.”

[Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như thế.]

Có cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp phụ họa theo.

[Tôi cảm thấy thím ấy có năng lực giao tiếp với mọi người khá tốt đấy chứ, nếu đổi lại là người hướng nội như tôi, chắc chỉ dám âm thầm ở một bên hóng chuyện.]

[Có điều, chồng của thím ấy thật là cạn lời mà. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn cảm thấy vợ mình ở bên ngoài làm ông ta mất mặt.]

[Hết cách rồi, nơi này thực sự quá lạc hậu, rất nhiều tư tưởng cũ đã ăn sâu vào máu người dân, để thay đổi là điều rất khó. Ngay cả người như bố tôi, có đôi khi cũng rất gia trưởng.]

Điền Lập Quần là người tâm tư tinh tế, nói chuyện cũng hài hước, ông ấy rất biết cách giảng hòa mọi chuyện.

Ông ấy nói với người nhà của người phụ nữ trung niên: “Anh trai không cần lo lắng, anh Văn của chúng tôi cũng đã lập gia đình, chỉ là hôm nay vợ anh ấy có việc không thể tới mà thôi. Trông anh sốt ruột như vậy, chắc hẳn trong lòng anh rất để ý đến chị ấy nhỉ.”

Một câu này lại chọc cho mọi người cười lớn.

Ông chú cũng trở nên ngượng ngùng, trên mặt hiện lên vẻ túng quẫn.

Điền Lập Quân lại lập tức bổ sung: “Chị ấy cũng không phải giúp không công, tổ chương trình chúng tôi sẽ gửi tặng những món quà đẹp đẽ tinh xảo.”

Vừa nghe nói có quà tặng, hai mắt ông chú lập tức sáng rực, cũng không ồn ào về việc vợ làm như vậy là mất mặt nữa.

Vậy là vấn đề cộng sự của Văn Thiệu đã được giải quyết, tiếp theo là chính thức bắt đầu cuộc đại chiến giành nguyên liệu nấu ăn trên ruộng nước.

Dựa theo quy tắc mà đạo diễn Điền vừa nói, đầu tiên là đứa trẻ của bốn gia đình sẽ đứng trước mặt các bảng gỗ tương ứng ở bốn góc ruộng, xé bức ảnh trên bảng rồi đưa cho mẹ mình.

Nhóm các bà mẹ đứng chéo, còn nhóm các ông bố thì được buộc lại với nhau bằng dây đàn hồi, đứng ở giữa ruộng.

Vậy không phải là tất cả mọi người đều phải xuống ruộng nước sao?

[Tôi cảm thấy quy tắc của tổ chương trình không hợp lí, tại sao lại bắt trẻ con nhận biết và xé bức ảnh xuống, rồi còn phải xuống ruộng nước tìm mẹ?]

[Đúng vậy, đúng vậy, số lượng nhiệm vụ nhiều như vậy, tổ chương trình dùng chân viết kế hoạch sao?]

[Mọi người đều lo lắng về vấn đề số lượng nhiệm vụ, chỉ có tôi lo lắng bọn trẻ đến cả ruộng nước cũng không dám xuống thôi sao?]