Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dẫn Chồng Trước Và Anh Ta Lúc Năm Tuổi Tham Gia Kidshow

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Điền Lập Quần xác nhận nhóm khách mời không có chuyện gì thì cầm loa phóng thanh tuyên bố cuộc chiến giành nguyên liệu nấu ăn tại ruộng nước chính thức kết thúc.

Ông ấy cười tủm tỉm, trông tâm trạng có vẻ rất tốt.

Cũng đúng, sau cú ngã vừa rồi, trực tiếp xuất hiện vài hot search.

#Tổng giám đốc Kỳ che chở vợ đầy khí phách#

#Hiệu ứng domino của anh Văn#

#Gia đình bình thường thê thảm quá#

Dĩ nhiên điều làm cho cư dân mạng thét chói tai, lên thẳng top hot search vẫn thuộc về nụ hôn của Mộ Lệ Hành và An Ngu.

Hai vợ chồng biểu diễn định luật “ngã xuống nhất định hôn” một cách chân thực, trong máu chó lại có lãng mạn, trong lãng mạn lại pha chút thê thảm.

Biến “kidshow” thành “show hẹn hò”, ngoài hai người ra thì chẳng còn ai nữa rồi.

Quả nhiên là vợ chồng hàng thật giá thật, kí©h thí©ɧ quá!

Điền Lập Quần tuyên bố trò chơi kết thúc, ngay sau đó thì công bố kết quả.

Trong mười hai món ăn thì đội nhà An Ngu thắng được nhiều nhất, tổng cộng thắng sáu món ăn, mà còn là sáu món chính.

Tiếp theo là nhà Thích Dạng, tre già măng mọc, thắng ba món ăn.

Hai nhà còn lại thì thua thảm thương, Văn Thiệu và gia đình bình thường mỗi đội chỉ được một món ăn.

Vốn dĩ còn có món trứng xào cà chua cuối cùng, nhưng bởi vì xảy ra việc tất cả bị ngã, mọi người đều không quan tâm chuyện dán ảnh nữa, cho nên vòng này hủy bỏ, món ăn không thuộc về gia đình nào hết.

Điền Lập Quần tuyên bố kết quả xong, Lục Vãn Vãn bèn vùi đầu vào lòng mẹ, xem chừng như đang khóc. Nhưng tính cách cô bé rất mạnh mẽ, không muốn cho người khác thấy mặt không tốt của mình.

Cậu bé mũm mĩm Văn Nhất Lâm cũng mím môi, bộ dạng như thể sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Văn Thiệu không ngừng an ủi cậu bé: “Không sao, không sao đâu, bố con mình chỉ có hai người, một món ăn là đủ ăn rồi."

An Ngu thấy thế, bèn đi tới vỗ vai Lục Vãn Vãn: “Vãn vãn, em có muốn chơi trò chơi với chị không?”

Lục Vãn Vãn khó hiểu, ngẩng đầu lên, vành mắt cô bé đỏ ửng.

Cô bé sụt sịt hỏi An Ngu: “Trò chơi gì vậy ạ?”

An Ngu nói: “Chọi đất đi.”

Mộ Lệ Hành ở bên cạnh nghe thấy, mắng một câu: “Đồ con nít, lớn thế rồi còn chơi trò này.”

Hơn nữa với tình hình bây giờ, hình như không phải lúc để chơi trò chơi thì phải?

Đúng là người phụ nữ này chỉ biết mỗi bản thân mình, không tinh tế chút nào cả.

An Ngu lườm Mộ Lệ Hành một cái, không thèm để ý tới anh.

Cô tiếp tục nói với Lục Vãn Vãn: “Em xem mảnh ruộng nước này rộng như thế, chúng ta cũng nhem nhuốc hết rồi, chi bằng chơi chọi đất cùng nhau đi. Nếu các em thắng được chị, chị sẽ chia bớt cơm trưa cho các em.”

“Thật chứ ạ?” Lục Vãn Vãn dụi mắt, nghe thấy An Ngu sẽ chia cơm trưa cho mình, đôi mắt đầy vẻ thất vọng vừa rồi lại sáng ngời.

“Thật đấy!” An Ngu nghiêm túc gật đầu.

Bạn nhỏ Văn Nhất Lâm đang được bố dỗ dành nghe thấy thì lập tức quay đầu, trong giọng nói trẻ thơ còn xen lẫn chút nghẹn ngào: “Các chị định chơi gì thế? Em cũng muốn chơi.”

Tính tình trẻ nhỏ ngây thơ, nghe thấy có trò vui thì sẽ lập tức quên đi sự buồn rầu vừa nãy.

Văn Thiệu dở khóc dở cười.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị chọc cười.

Đứa trẻ này cũng thật là ham chơi, lúc trước bị chuyện ăn uống dời sự chú ý, bây giờ thì bị trò vui hấp dẫn mà quên đi chuyện ăn uống.

An Ngu thấy hai bạn nhỏ đều đã “mắc bẫy”, lại quay đầu hỏi Tiểu Lệ Hành: “Tiểu Tiểu Hành, con có để bụng nếu như lát nữa chúng ta thua phải chia cơm trưa cho người khác không?”

Tiểu Lệ Hành lắc đầu: “Không để bụng ạ, chúng ta có nhiều đồ ăn như vậy, buổi trưa không ăn hết được, nếu không ăn hết sẽ rất lãng phí.”

An Ngu hài lòng gật đầu.

Tiểu Lệ Hành nhìn đôi mắt cười cong cong của cô, nghĩ tới điều gì đó, cậu bé lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: “Mẹ ơi, con không thấy mẹ như trẻ con đâu. Nếu mẹ muốn chơi, con có thể chơi với mẹ.”

An Ngu nghe Tiểu Lệ Hành nói như vậy thì hơi ngẩn người, tới khi hiểu ra mới nở nụ cười.

Người bên cạnh cũng bật cười sau khi sửng sốt một lúc, thì ra Tiểu Tiểu Hành đang nói lại lời bố bảo mẹ cậu như trẻ con một cách “đầy hàm ý”.

Văn Thiệu cười, nói với Mộ Lệ Hành: “Lệ Hành, nhìn con trai cậu kìa, cậu nhìn lại xem vừa nãy mình phát biểu kiểu gì vậy. May là em dâu tốt tính, nếu là anh thì anh giận ra mặt ngay tại chỗ rồi đấy.”

Mộ Lệ Hành nghẹn lời, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng.

Tên nhóc này, xuyên không tới đây để làm khó anh đúng không?

Có điều, lúc này anh lại hiểu ra một vấn đề.

An Ngu đâu phải muốn chơi trò chơi, chẳng qua là muốn tìm lý do để chia sẻ cơm trưa cho mọi người thôi. Chỉ là một mặt muốn tuân thủ quy tắc, một mặt phải bảo vệ lòng tự trọng cho đám trẻ.

Không chỉ có Mộ Lệ Hành, mà những người khác cũng hiểu ra rồi.

Lục Văn Bân hơi ngại ngùng: “Cô An Ngu, thực ra cô không cần làm vậy, bữa trưa của chúng tôi đủ ăn mà.”

An Ngu giả vờ không hiểu: “Hả? Anh Lục, tôi chỉ muốn nghịch bùn thôi. Ruộng to như vậy, khi tôi vừa tới đã nghĩ nghịch bùn ở đây chắc hẳn sẽ rất vui. Chỉ là điều kiện tắm rửa của nhà chúng tôi khá đơn sơ, dính bẩn rồi thì không dễ rửa sạch, nên đành thôi. Nhưng giờ thì hay rồi…” Cô cúi đầu nhìn quần áo lấm bùn của mình, tự chế nhạo bản thân: “Dù sao cũng đã thành pho tượng đất rồi, vừa hay không phải e ngại gì nữa, cứ nghịch một lần cho thoải mái đi!”

Mộ Lệ Hành nghe tới đó, vẻ mặt phức tạp.

Lục Văn Bân xoa tay, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là rất biết ơn.

Lục Vãn Vãn hỏi: "Chị An Ngu ơi, vừa nãy chị bảo chơi chọi đất là chơi như thế nào vậy ạ?"

An Ngu cười nói: "Em chờ chị chút nhé."

Cô nói xong thì xoay người, nhìn về phía người dân thôn An Hà đang vây xem trên bờ ruộng, tầm mắt hướng thẳng vào một ông chú đội khăn trùm đầu. Cô đi qua, cười tít mắt hỏi: “Chú ơi, chú có thể cho cháu mượn khăn trùm trên đầu chú dùng một lúc được không ạ, lúc sau cháu sẽ trả cho chú một cái mới.”

Ông chú khó hiểu, cô gái này muốn mượn khăn trùm đầu của ông ấy để làm gì vậy? Dù vậy ông ấy vẫn gỡ xuống, niềm nở đưa cho cô.

An Ngu nhận lấy khăn trùm đầu, nói cảm ơn với ông chú.

Mọi người cũng mặt đầy khó hiểu.

Mộ Lệ Hành nhìn theo An Ngu, thấy cô bước tới trước bờ ruộng nhổ một ít cỏ, sau đó dùng cỏ bó lấy một nắm bùn, cuối cùng thì dùng chiếc khăn trùm đầu bọc tất cả lại, thắt nút thật chặt.

An Ngu cầm gói bùn nhỏ này trở lại giữa đám trẻ, nói với Lục Vãn Vãn và Văn Nhất Lâm: “Lát nữa hai em sẽ đứng ở hai bên, dùng gói bùn này ném vào chị, nếu ai có thể ném trúng chị ba lượt, chị sẽ chia một món ăn cho các em!”

[Đây không phải là ném bao cát sao?]

Trong phòng phát sóng trực tiếp có một cư dân mạng bình luận.

[Đúng đấy, đúng đấy, có điều là ném bao cát trong vũng bùn. Tôi cảm thấy rất thú vị, hơi giống chơi ném tuyết giữa trời tuyết vậy.]

[Mọi người nói vậy làm tôi cũng muốn nghịch bùn ghê. Nói thật, tôi lớn như vậy rồi nhưng chưa từng nghịch bùn bao giờ.]

[Tôi thì nghịch rồi, hồi nhỏ có một lần trời mưa, trên đường về nhà có một vũng nước, tôi bèn cùng bạn học vứt cặp sách đi giẫm nước, về nhà bị mẹ tôi đánh cho một trận.]

[Thật vậy á? Ha ha ha ha, nếu là mẹ bạn, tôi cũng sẽ đánh bạn!]

[Tôi chưa từng nghịch bùn, nhưng con chó nhà tôi thì có. Mỗi khi về quê, nó đều nhảy vào ruộng, nhìn nó lăn lộn chắc rất sung sướиɠ, nhưng tôi không nhịn được mà muốn đánh nó!]

[Haizz, hồi nhỏ có ai mà không muốn nghịch bùn chứ? Chỉ sợ bị đánh thôi.]

Lần đầu tiên Kỳ Tư Dữ nghe nói tới chọi đất, dáng vẻ cậu bé rất hứng thú. Tuy rằng nhà cậu bé thắng đủ đồ ăn cho bữa trưa, nhưng cũng rất muốn tham gia.

Bố mẹ cậu bé thấy vậy cũng không ngăn cản. Trên thực tế, bỏ qua “suy nghĩ” rõ ràng của An Ngu, bọn họ cũng rất vui mừng khi thấy những đứa trẻ thân thiết với thiên nhiên.

An Ngu chia bốn bạn nhỏ ra làm hai đội, Lục Vãn Vãn và Kỳ Tư Dữ thành một đội, Tiểu Lệ Hành và Văn Nhất Lâm thành một đội.

Khi một đội ném gói bùn, thì hai bạn nhỏ còn lại sẽ cùng cô né tránh gói bùn.

Em gái của Kỳ Tư Dữ cũng rất muốn tham gia, nhưng lại sợ bị bẩn, cô bé đứng trên bờ ruộng do dự một hồi lâu vẫn không bước xuống.

Đám trẻ đều hết sức phấn khởi, mong ngóng muốn bắt đầu trò chơi.

Sau đó, mọi người thấy An Ngu dẫn theo đám trẻ bắt đầu chơi chọi đất, cũng có thể gọi là ném gói bùn trên ruộng.

Một người lớn hai mươi mấy tuổi như cô ở giữa một đám trẻ trông cũng rất hài hòa. Rất nhanh sau đó, bốn đứa trẻ cũng biến thành tượng đất như cô, bọn trẻ như đang lăn một vòng dưới bùn đất.

Bởi vì chân tay ngắn nên mỗi khi Văn Nhất Lâm ném gói bùn đều không thể ném xa được, An Ngu đành phải làm bộ không cẩn thận bị ném trúng.

Khán giả buồn cười muốn chết, ăn gian cũng lộ liễu quá rồi.

Sau khi Lục Vãn Vãn trúng được một món ăn thì cố ý không ném lên người An Ngu nữa, mà chuyển sang ném Tiểu Tiểu Hành và em Nhất Lâm.

Bởi vì ném trúng hai người này sẽ không phải chia bớt đồ ăn nhà chị An Ngu nữa.

Lúc đầu Tiểu Tiểu Hành vẫn còn e dè, khi dần hòa nhập với tập thể rồi thì cậu bé thả lỏng bản thân, cũng không để ý việc bị Kỳ Tư Dữ đùa dai quệt bùn đầy đầu, cậu bé lau nó đi. Một nhóm người nô đùa ầm ĩ, cuối cùng lại thành cuộc chiến tập thể.

Mộ Lệ Hành thấy Tiểu Lệ Hành đuổi theo đứa trẻ nhà họ Thích, thật hiếm khi được thấy cậu bé phô ra tính con nít trước đám trẻ cùng tuổi như vậy.

Trong ký ức, xung quanh anh rất ít bạn bè.

Khi bố mẹ còn sống, đám trẻ trong ngõ đều nói tính cách anh quái gở lập dị, không muốn chơi với anh. Thỉnh thoảng bọn chúng cho anh tham gia vào nhóm vài lần, nhưng cũng chỉ là lừa anh làm bài tập, hoặc là làm việc vặt giúp chúng.

Ban đầu Mộ Lệ Hành không thèm để ý những điều này, nghĩ rằng có bạn chịu chơi với anh là vui rồi.

Cho đến một lần anh bị xúi giục leo lên một cây cầu, đầu cầu bên kia có một bờ dốc bảo vệ cầu, nhưng vì mới xây nên chưa được mắc lưới an toàn.

Một đám trẻ muốn thi xem ai là người leo lên trước, ai không leo hay leo cuối đều sẽ bị phạt.

Mộ Lệ Hành sợ bị phạt, vì vậy anh buộc phải leo lên. Nhưng khi anh sắp leo lên tới nơi thì bị cậu bé đằng trước sợ anh vượt qua nên đã đẩy anh một cái, thế là anh ngã ra sau, lăn xuống bờ dốc.

Khi ấy, anh sợ tới mức hét toáng lên, rất cần một người ở phía trên kéo anh lại, nhưng không một ai đưa tay ra.

May là cây cầu ấy không cao lắm, bờ dốc cũng không quá dốc. Anh rớt xuống chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng anh. Chuyện này khiến anh không dám đi tới nơi cao, đặc biệt là cầu, trong một khoảng thời gian rất dài.

Sau đó anh không chơi với đám trẻ kia nữa, có lẽ bọn chúng cũng cảm thấy áy náy nên không còn tới tìm anh nữa.

Đến khi bố mẹ anh gặp tai nạn xe cộ rồi qua đời, lại càng không có ai tiếp cận anh.

Có thể nói, toàn bộ thời thơ ấu của anh, và khoảng thời gian rất dài sau đó, anh chỉ có một mình.

Ánh mắt Mộ Lệ Hành mịt mờ, một nét buồn thoáng qua mà ngay cả anh cũng không thể nhận ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »