Chương 36



An Ngu liếc nhìn Mộ Lệ Hành, thấy nét mặt anh không thay đổi gì nhiều, nhưng hàng lông mày co giật lại hết sức kiềm chế đã để lộ nội tâm đầy gợn sóng của anh.

Bỗng nhiên An Ngu cảm thấy Mộ khốn nạn này cũng thật đáng thương.

Bị ông nội quở trách đà đành, còn bị chính mình lúc nhỏ phá đám.

Anh có chắc là đang cầm kịch bản nam chính, chứ không phải kịch bản bi kịch của trai đẹp kiên cường?

Nhưng mà Tiểu Lệ Hành học được từ hèn mọn này ở đâu? Mặc dù cô cũng cảm thấy Mộ Lệ Hành ở trước mặt ông nội rất hèn mọn.

Ông nội Mộ trừng mắt nhìn Mộ Lệ Hành, sau đó quay sang hỏi Tiểu Lệ Hành: “Cháu à, cháu nói vậy là có ý gì?”

Tuy vừa rồi Tiểu Lệ Hành bị dọa sợ bởi khuôn mặt thay đổi của ông, nhưng cậu bé vẫn lấy hết can đảm nói: “Lúc nãy, anh Lệ Hành có nói với cháu, ông nội rất tốt, đối xử với anh ấy cũng vô cùng tốt, bảo cháu không cần phải sợ hãi. Anh ấy nói hiện tại anh ấy sống rất tốt bởi vì ông cho anh ấy một gia đình.”

Lúc trước khi cùng nhau thương lượng cách xưng hô, đã thống nhất rằng trước mặt người ngoài cậu bé sẽ gọi hai người là bố mẹ, nhưng lúc không có ai thì gọi là chị Tiểu Ngư và chú Lệ Hành.

Nhưng Mộ Lệ Hành lại không hài lòng khi bị gọi già như vậy, tại sao An Ngu là chị mà gọi mình là chú, vì thế Tiểu Lệ Hành bị bắt đổi lại xưng hô là anh Lệ Hành. Dù sao cũng không thể cứ gọi anh là “bản thân khi trưởng thành” được, điều đó rất dễ khiến mọi người nhầm lẫn.

Ông nội Mộ sửng sốt trước lời nói của Tiểu Lệ Hành, ông liếc nhìn Mộ Lệ Hành, rồi lại nhìn Tiểu Lệ Hành, trông thấy cậu bé cụp mắt xuống, nét mặt lộ ra vẻ buồn bã.

Cậu bé nói: “Bố mẹ cháu đều đối xử với cháu không tốt, luôn đánh mắng cháu, cho nên cháu không thích ở nhà. Cháu luôn nghĩ rằng, nếu cháu có một gia đình ấm áp như các bạn khác thì thật tốt, có bố mẹ yêu thương cháu, có ông bà yêu mến cháu. Nhưng mà, cháu chưa được gặp ông bà mình bao giờ.”

“Nhưng hiện tại cháu đã có ông nội rồi!” Ánh mắt của cậu bé lại sáng lên: “Hơn nữa ông nội rất tốt.”

“Cho nên ông nội.” Tiểu Lệ Hành kéo tay ông: “Ông đừng giận anh Lệ Hành nữa, có được không ạ?”

Đôi mắt sáng lấp lánh và giọng nói cầu xin của cậu bé đã khiến một người luôn chinh chiến quyết đoán mạnh mẽ trên thương trường như ông cũng phải mềm lòng.

Ông nội Mộ thở dài, sờ đầu Tiểu Lệ Hành: “Ông không có giận nó, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ông muốn nó kế thừa gia nghiệp của ông, học tập để trở thành một doanh nhân, chứ không phải để nó đi đóng phim.”

“Ông nội, ông đưa cháu về không phải vì thích cháu, mà chỉ muốn cháu giúp ông kế thừa gia nghiệp sao? Giống như những đứa trẻ hàng xóm, bọn họ cho cháu kẹo, nhưng lại dùng nó để trao đổi với cháu, bắt cháu phải làm bài tập giúp họ?”

“Chuyện này…”

Ông nội Mộ nghẹn lời.

Đường đường là chủ tịch tập đoàn nhà họ Mộ, nhưng lúc này lại bị một đứa trẻ năm tuổi hỏi đến nghẹn lời.

Thực ra không chỉ có ông nội Mộ, mà cả An Ngu và Mộ Lệ Hành ở bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên.

An Ngu không ngờ Tiểu Lệ Hành ngày thường trầm tính ít nói cũng có lúc biết ăn nói như lúc này. Hơn nữa, tuy rằng lời nói của đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, nhưng đứng từ góc độ của người lớn, lại có thể hiểu được rất nhiều ý.

Ông nội Mộ nhướn mày.

Ông nhớ lại khoảng thời gian dài trước đây, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của đứa trẻ đó khi ông đến cô nhi viện vào hai mươi năm trước.

Lúc ấy ông vừa mới mất con trai, con dâu và đứa cháu nội ông thương yêu nhất, ông rơi vào một nỗi đau nặng nề không thoát ra được.

Nhưng mọi người bên cạnh ông đều nói, người cũng đã mất rồi, đau lòng quá sẽ dẫn tới tổn thương thân thể. Hơn nữa tập đoàn vẫn cần có ông chèo lái, ông không thể ngã xuống vào lúc này. Việc cấp bách chính là ổn định công ty, sau đó nhanh chóng tìm một người thừa kế thích hợp.

Tập đoàn nhà họ Mộ là cơ nghiệp trăm năm, nhưng trước giờ con cháu ít ỏi, tới đời của ông nội Mộ thì chỉ có một đứa con trai, lại còn mất sớm, mang theo cả đứa cháu nhỏ của ông.

Cả sản nghiệp khổng lồ, không thể không có người kế thừa.

Cho nên lúc ấy ông nội Mộ mới tới cô nhi viện, ngoại trừ làm từ thiện để an ủi nỗi đau, ông cũng muốn tìm một đứa trẻ vừa mắt để đào tạo, sau này sẽ giúp ông xử lý chuyện công ty.

Thế là ông đã nhìn trúng Tiểu Lệ Hành, cậu bé trông trầm tĩnh đến lạ thường giữa đám trẻ con đang chơi đùa. Cậu bé nhìn thấy có người lạ đến, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, trông trưởng thành và chín chắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.

Càng trùng hợp hơn là cậu bé cũng mang họ Mộ, bố mẹ cũng qua đời do tai nạn giao thông.

Từ trước đến giờ, ông nội Mộ không tin những điều mê tín, nhưng lúc này ông cảm thấy nhất định là do duyên phận đã định sẵn, cháu trai của ông ở bên cạnh ông bằng một cách khác.

Ông không chút do dự mang cậu bé về, coi anh như cháu ruột của mình, tất cả mọi thứ đều dựa theo tiêu chuẩn đối xử với cháu trai mình.

Nhưng ông không ngờ đứa trẻ này sau khi lớn lên thì ngày càng nổi loạn, ngày càng xa cách mình.

Là vì không chảy cùng dòng máu sao?

“Ông nội, ông làm sao vậy?” Tiểu Lệ Hành vẫy tay.

Ông nội Mộ lấy lại tinh thần.

“Ông không sao.” Ông che miệng ho nhẹ một tiếng, sau đó xua tay: “Ông mệt rồi, ông đi nghỉ ngơi trước, khi nào đến cơm tối thì gọi ông, hôm nay mấy đứa đừng về, ở lại đây đi.”

“Ông nội, tụi cháu còn được đi du lịch không ạ?” Tiểu Lệ Hành mong chờ hỏi.

Ông nội Mộ lại nghiêm mặt: “Sau này rồi nói.”

Tiểu Lệ Hành bĩu môi.

Quản gia Lục đẩy xe lăn đưa ông nội Mộ về phòng nghỉ ngơi.

Chờ ông rời đi, Mộ Lệ Hành trừng mắt nhìn Tiểu Lệ Hành: “Sao em có thể nói chuyện với ông nội như thế?”

Tiểu Lệ Hành cúi đầu: “Em chỉ cảm thấy vừa rồi ông nội quá hung dữ với anh, mới định nói giúp anh.”

Mộ Lệ Hành sửng sốt.

Tiểu Lệ Hành lại hỏi: “Vừa nãy ông nói muốn anh kế thừa sản nghiệp nghĩa là sao ạ?”

Không đợi Mộ Lệ Hành nói, An Ngu giành trả lời trước: “Chính là kế thừa thật nhiều thật nhiều tiền! Bao gồm cả những căn phòng thật to thật đẹp, còn có rất nhiều người phải nghe theo lời em, em bảo bọn họ làm gì, bọn họ sẽ làm cái đó!”

“Woa, lợi hại vậy sao, chuyện này không phải rất tốt ư? Sao anh không muốn?” Tiểu Lệ Hành quay đầu, khó hiểu hỏi Mộ Lệ Hành.

An Ngu cũng rất khó hiểu: “Đúng vậy, đúng vậy, đổi lại là tôi, muốn còn không được nữa đó.”

“Mấy người thì biết cái gì.” Mộ Lệ Hành nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của An Ngu thì mỉa mai.

“Bọn tôi không biết gì? Dựa vào suy nghĩ của đám con cháu nhà giàu các anh, không phải đều là “đây không phải thứ tôi muốn”, “tôi có lý tưởng và sự theo đuổi của riêng mình”, “mọi người đừng nghĩ có thể kiểm soát cuộc sống của tôi”...”

Mộ Lệ Hành: “...”

An Ngu vỗ tay: “Nhìn bộ dạng này của anh, quả nhiên bị tôi đoán đúng rồi.”

Mộ Lệ Hành không muốn để ý đến An Ngu.

Lúc này anh Đỗ gọi điện tới, nói rằng đạo diễn Trịnh muốn mời bọn họ ăn một bữa cơm.

Đạo diễn Trịnh là người đã hợp tác với Mộ Lệ Hành quay bộ điện ảnh trinh thám cực nổi tiếng. Nghe anh Đỗ nói họ có một kịch bản mới, muốn mời Mộ Lệ Hành hợp tác lần nữa.

Đây là điều ngoài dự kiến của mọi người.

Phải biết rằng, đạo diễn Trịnh Vũ chính là đạo diễn vàng trong giới giải trí, các bộ phim điện ảnh của ông ấy đều là những tác phẩm kinh điển, là huyền thoại phòng bán vé. Quan trọng nhất chính là đạo diễn Trịnh nổi tiếng với khả năng dẫn dắt diễn viên, những ai dù mới vào nghề được ông ấy mài dũa cũng sẽ nổi tiếng, cho nên các nghệ sĩ trong giới giải trí đều muốn diễn một vai trong tác phẩm của ông ấy.

Đáng tiếc đạo diễn Trịnh rất cá tính và nóng nảy, ông ấy nghiêm khắc và chân thành với mỗi tác phẩm trên tay mình, ông ấy có thể vì một vai phụ nhỏ mà chọn lựa khắp nơi, huống chi là vai chính.

Ông ấy là một người không bị lay động bởi đồng tiền, từ trước đến nay đều chọn nhân vật chứ không chọn người. Lần trước hợp tác cũng là do Mộ Lệ Hành đã vượt qua hàng loạt người trong buổi thử vai, sau đó mới được chọn.

Không ngờ lần này đạo diễn Trịnh lại chủ động đưa kịch bản mới này cho anh.

Anh Đỗ nói: “Tôi đã xem qua kịch bản rồi, là một kịch bản rất hay, đội nhóm của đạo diễn Trịnh đã chỉnh sửa nó trong nhiều năm. Mặc dù nhân vật này hơi khó, nhưng tôi cảm thấy có thể thử thách một chút, đối với cậu mà nói cũng là cơ hội nâng cao khả năng.”

Ánh mắt Mộ Lệ Hành lấp lánh, hiển nhiên là đã bị dao động.

Anh hỏi người đại diện của mình: “Hẹn ở đâu, khi nào?”

Anh Đỗ: “Bảy rưỡi tối nay, vừa hay ở gần khu cậu ở, không xa lắm.”

Mộ Lệ Hành: “Được, lát nữa tôi sẽ qua.”

Mộ Lệ Hành tắt điện thoại, xách đồ định ra ngoài, nhưng bị quản gia Lục ngăn lại.

“Ông chủ nói rồi, ông ấy vừa mới từ nước ngoài về, muốn trong nhà được nhộn nhịp một chút, muốn mọi người ở bên ông ấy nhiều hơn. Phòng bếp đã chuẩn bị cơm tối rồi, chút nữa còn phải ăn cơm với ông chủ.”

Ý tứ này rất rõ ràng, đám người Mộ Lệ Hành không thể rời đi lúc này.

An Ngu cảm nhận được bầu không khí cứng nhắc này, cuối cùng đã ý thức được rằng lần này ông nội Mộ về nước không chỉ gọi bọn họ qua đây đơn giản như vậy, hơn nữa còn quyết tâm muốn Mộ Lệ Hành rời khỏi giới giải trí.