Chương 1: Xà Yêu Cù Sỉ

Xà Yêu Cù Sỉ*

(Cù sỉ ( qiú chǐ ) là một loại Bạch Xà trong thần thoại Trung Quốc, có truyền thuyết nói rằng loài rắn này vốn là rồng trên trời bị đày xuống trần gian mà biến thành. Cù Sỉ toàn thân màu trắng, thân hình nhỏ xinh, lưỡi màu đen, lại dài hơn những loài rắn khác, có chứa kịch độc. Có nơi truyền rằng Cù Sỉ rất có linh tính, nó có thể dùng âm dương phân biệt đúng sai).

Hài nghìn năm trước, Thiên Quan Thân Liễu Công của Đại Tần từ sông thi vớt tôi lên.

Ông nói: “Đứa nhỏ, vận số của Đại Tần sắp cạn, ngươi đi đi".

Hai nghìn năm sau, dưới ánh đèn sáng trưng chốn thành thị, tôi mở một của hàng quàn linh cữu* và mai táng ở đầu phố.

(*Theo tập tục của người Hán, ngoài trẻ vị thành niên cần phải lập tức chôn cất, thì người thành niên, đặc biệt là những cụ già sống thọ được chết bình yên trong nhà, linh cữu thường hoàn trong nhà ít nhất ba ngày mới liệm xác, đây chính là tục quàn linh cữu - theo siêu thị tâm linh số

Quàn: đặt tạm linh cữu tại một nơi để viếng trước khi mai táng).

Tôi thường dặn dò cháu trai nhỏ của mình rằng: “Con không thể mãi ỷ lại vào ta, một ngày nào đó, ta phải đi về".

“Bà cô phải về nơi nào?”

“Dận Đô".

“Dận Đô ở đâu?”.

“Phía Tây Nam nước Tần”.

1.

Tôi tên là Vương Tri Thu, tôi mở một cửa hàng quàn linh cữu và mai táng ở đầu hẻm sau lưng bệnh viện đứng thứ ba Vĩnh thành này, bình thường làm ăn cũng không tệ.

Người sống một đời, đi tới đi lui, hay gặp nhất là sinh lão bệnh tử.

Tất nhiên là tôi cũng kinh doanh thêm mấy dịch vụ khác nữa.

Hôm nay, có hai vị khách hàng đến thăm cửa hàng của tôi.

Một người là ông chú đầu hói, ấn đường biến thành màu đen, tiêu năm vạn tệ mua một hũ đựng tro cốt.

Một người khác là thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, chọn một bộ áo liệm kiểu nữ.

Thanh niên kia kinh ngạc nhìn xem ông chú hói đầu không thèm trả giá đã vội vàng nói: “Cảm ơn Vương tiểu thư" rồi nhanh chóng trả tiền, ôm cái hũ chạy chối chế/t.

Cậu ta ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, mím môi, nét mặt căng thẳng.

Tôi cắn hạt dưa, thật lòng nhắc nhở y: “Của cậu 500 tệ".

“Sao đồ của người lúc nãy mua đắt vậy?”.

“Tên đó được người quen giới thiệu đến đây, càng quen thì càng tốn tiền, hiểu không?”.

Tôi mỉm cười nhìn cậu ta, quả nhiên, hắn nhíu mày, nét mặt càng căng thẳng hơn.

Không thú vị gì cả, tôi cong môi, cố ý thấp giọng nói với hắn: “Thật ra, gã kia cõng một nữ quỷ trên người, lúc nãy khi hắn chạy đi, con quỷ kia còn quay đầu lại liếc cậu một cái đấy”.

Những gì tôi nói đều là sự thật.

Nhưng tên này có lẽ cảm thấy đầu óc của tôi không bình thường, nên cũng không nói gì nữa, lấy ra 500 tệ đặt lên ngăn tủ, chuẩn bị rời đi.

Tôi gọi cậu ta lại: “Áo liệm này mua cho ai?”.

Bước chân của y dừng lại: “Em gái của tôi".

“Ồ, sắp ch/ế/t?”.

“Phòng trước". Mặt y tỏ ra không vui.

Tôi gật đầu, có lòng tốt nhắc nhở: “Có vấn đề gì thì nhớ đến tìm tôi, chỉ cần trả giá hợp lý, chuyện gì tôi cũng có thể giải quyết".

Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, mím môi rời đi.

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mua bánh bao và cháo bí đỏ mang đến cửa hàng thì đã nhìn thấy cậu ta đang ngồi trước cửa đợi mình.

Đường phố vào buổi sáng sớm khá là yên tĩnh, cậu thanh niên kia ngồi xổm trước cửa hàng hút thuốc, dáng vẻ suy sút, không biết đã đợi ở đây được bao lâu rồi.

Nhìn thấy tôi đi đến, cậu vào thẳng vấn đề: “Vương tiểu thư, cô thật sự có thể giúp em gái tôi sao?”.

“Nói trước xem nào".

“Tháng trước cô có thấy thời sự đưa tin, đoàn phượt thủ đến thăm Động đá vôi Miêu Sơn đã xảy ra chuyện không?”.

“...... Tám người mất tích, cứu được một người?” Tôi cố nhớ lại những tin tức nổi bật trong khoảng 1 tháng trước.

Chín sinh viên của Giang Đại tổ chức thành đoàn thể đi Quý Châu du lịch thám hiểm, Miêu Sơn nổi danh nhờ vào kỳ quan hang động đá vôi, tuy nhiên ở đây vẫn còn một số địa hình phức tạp chưa được khai phá.

Đoàn người này lại dám to gan cạy khoá đi vào dò xét một trong những hang động đá vôi chưa được khai phá đó, sau một một tuần mất liên lạc, đội cứu hộ mới chỉ cứu ra được một người.

Quả nhiên, cậu ta mím môi, rồi nói: “Em gái tôi chính là người duy nhất được cứu ra lúc đó, bây giờ em ấy vẫn đang nằm viện, nhưng nó….. điên rồi”.

“Triệu chứng ra sao?”

“Tỉnh lại thì cười, cười xong lại khóc, nửa tháng rồi không ăn không uống, dựa vào truyền dịch dinh dưỡng để kéo dài tính mạng, bây giờ em ấy chỉ còn da bọc xương, người gầy như bộ xương khô, bác sĩ nói, cứ thể này thì chẳng bao lâu nữa em ấy sẽ……”

Nói xong, cậu liếc nhìn tôi một cái cố nén sợ hãi trong lòng: “Đêm qua, tôi ở lại phòng bệnh trông em ấy, nửa đêm tỉnh lại thì không thấy ai, đi tìm khắp nơi mới thấy nó ở gần bồn hoa dưới tầng một, nửa đêm, em ấy đầu tóc rũ rượi, toàn thân dính bùn, như là mới chui ra từ trong đất, trong miệng còn ngậm một con chuột đang tung tăng nhảy nhót, tôi chưa kịp ngăn lại, em ấy đã nuốt chửng nó vào bụng, hơn nữa, lúc đấy ánh mắt của em ấy cũng rất kì quái, đồng tử co lại, tôi cảm thấy rất không bình thường…..”

Tôi túm lấy cổ tay của hắn, hưng phấn nói: “Việc này phải trả thêm tiền”.

“Tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể chữa khỏi cho em gái tôi".

Khi tôi cùng cậu ta đến bệnh viện, rốt cuộc đã hiểu khi y nói tiền không phải vấn đề, thì thật sự không phải đang bốc phét.

Em gái cậu ta nằm ở bệnh viện tư nhân gần chỗ tôi, phòng VIP.

Bệnh viện này lại còn do nhà bọn họ mở, cậu ta tên Trì Sính, là phú tam đại (con nhà giàu đời thứ ba).

Em gái gầy trơ cả xương của hắn đang được điều dưỡng trông coi, vẻ mặt dại ra, thỉnh thoảng khoé miệng lại run rẩy phát ra vài tiếng cười thảm thiết mà âm trầm, khuôn mặt tiều tuỵ như yêu quái bộ xương.

Nhưng khi ánh mắt đầu tiên của cô ấy thấy tôi thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Tròng mắt của cô bé quay tròn một cách quái dị mà nhìn chằm chằm vào tôi, tràn ngập cảnh giác.

Tôi cũng nhìn chằm chằm vào cô ta, nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Anh bảo cô ấy đi đi, em không thích cô ấy". Cô ta liếʍ đôi môi khô ráp, giọng nói khàn khàn khó nghe.

Trì Sính coi như cũng khá thông minh, mặt không cảm xúc nhìn cô ta, nói nhỏ: “Nó không phải em gái tôi".

Tôi nói: “Đúng, cô ta không phải em gái cậu".

Tạm ngừng một lúc lại bổ sung thêm: “Cho tôi và cô ta chút không gian riêng đi".

Nhân viên điều dưỡng hai mặt nhìn nhau cùng đi ra ngoài, Trì Sính cũng không chần chờ nhanh chóng theo đi ra.

Ánh mắt của cô ta trở nên thâm độc: “Ngươi muốn gì?”.

Tôi cười to: “Muốn—---làm—---thịt—---ngươi!”.

Lời còn chưa dứt tôi đã vèo một cái chạy về phía cô ta, thò tay định túm lấy mắt cá chân của cô ta.

Nhưng cô ta cũng phản ứng rất nhanh, lập tức xoay người nhảy xuống đất.

Không gian của phòng bệnh này rất lớn, cô ta chạy, tôi đuổi theo, tốc độ rất nhanh nhưng không hề đâm vào cái gì.

Đến khi tôi cảm thấy chỉ cần vươn tay là có thể túm được quần áo của cô ta, thì cô ta đột nhiên quay đầu lại, tròng mắt đỏ tươi quỷ dị chuyển động, rồi mở to cái miệng máu của mình ra, từ trong đó thè ra một chiếc lưỡi rắn dài hơn một mét!

Lưỡi rắn cuốn lấy cánh tay tôi, tôi đơn giản lăn một vòng trên không làm cho chiếc lưỡi càng thêm cuốn chặt hơn.

Rồi giơ cánh tay của mình lên: “Không được rồi huynh đệ, ngươi thoái hoá rồi".

Vừa nói, một tay khác của tôi vừa làm chú dẫn, chỉ về phía cái lưỡi dính nhơm nhớp kia.

Nhưng không ngờ, vừa chạm vào chú ngữ thì cái lưỡi đã đột nhiên biến mất.

Cùng lúc đó, cô bé kia như biến thành bùn nhão, ngã trên mặt đất.

Tôi đi lên nhìn thoáng qua, vãi, nó lột da chạy mất rồi.

Trong cái kho đựng đồ linh tinh phủ đầy bụi trên tầng hai của cửa hàng, sau một lúc lâu tìm tòi, cuối cùng tôi cũng thấy được chiếc gương cũ kia.

Trên mặt gương phủ một tầng bụi dày, thế là tôi dùng tay áo, xoa cật lực.

Đáng tiếc, mặt gương vẫn tối đen, không chiếu ra được cái gì.

“Giận dỗi gì thế Kẹo Ngọt Nhỏ, nhanh khởi động đi”.

Lắc lắc nó thêm hai lần, vẫn không thấy có phản ứng gì, Tôi mất kiên nhẫn mà ném nó xuống đất, đang định dùng chân đá mấy cái.

Lúc này tấm gương mới vội vàng run rẩy, sương đen dần tiêu tán, để lộ ra mặt kính trong suốt như nước và mấy dòng chữ mơ hồ —---

Đại gia, đừng làm bậy!

Tôi cười lạnh một cái, nhấc chân đi vào trong gương.

Trong gương là một thế giới khác.

Bên trong trắng xóa, vô cùng lạnh lẽo âm u.

Dưới chân có bậc thang, đi theo bậc thang xuống phía dưới sẽ thấy cuối đường có một cái bàn trang điểm bị sương đen vờn quanh, quỷ khí tràn ngập.

Bàn cao một trượng, kính rộng khoảng mười mét vuông, có thể chiếu ra thế gian muôn màu.

Tôi nói: “Trì Đình, 22 tuổi, ở tại biệt thự Dung Tín, khu Hải Định, thành phố Vĩnh”.

Thế nên tấm gương liền bắt đầu trình chiếu về cuộc đời của Trì Đình —- em gái Trì Sính.

Đằng trước không có gì hay ho, đại khái là cuộc sống ăn nhậu chơi bời, xuôi gió xuôi nước của thiên kim con nhà giàu đời thứ ba.

Về sau, trong lúc học đại học nha đầu này quen được một tên bạn trai.

Thằng nhóc chơi bóng rổ rất giỏi, dáng dấp đẹp trai, tính tình rất tốt, không chỉ có mình Trì Đình thích, mà cô bé tên Hà Đóa ở cùng ký túc xá với Trì Đình cũng thích.

Hà Đóa cũng không xinh, mũi tẹt, mắt nhỏ, lại còn hơi béo, bởi vì nhà ở vùng núi nên ăn mặc có hơi quê mùa……Nhưng những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc cô bé lén lút yêu thầm bạn trai của người khác.

Yêu thầm thì cũng thôi đi, cô bé này vậy mà còn viết nhật ký giấu ở dưới gối, sau đó bị bạn cùng phòng phát hiện.

Bạch phú mỹ Trì Đình cảm thấy ghê tởm cười lạnh hai tiếng: “Ha Hả”

Không cần Trì Đình sai bảo, bốn nữ sinh cùng ký túc xá đã bắt đầu bạo lực học đường Hà Đóa trong một thời gian dài.

Bọn nó bỏ con giun vào bình giữ nhiệt của cô bé, cùng nhau cười ha ha nhìn cô bé uống hết nước rồi mới phát hiện ra, mắt trợn to, thất thanh hét chói tai.

Vẩy mực lên giường, bỏ kim vào trong giày, cuối cùng còn đội qυầи ɭóŧ lên đầu cô bé để chụp rất nhiều hình ảnh khó coi.

Nhục mạ, uy hϊếp, đe dọa…….

Phải trải qua một thời gian dài bị lăng nhục khiến cho vốn đã nhát gan Hà Đóa sụp đổ, tinh thần trở nên không bình thường.

Sau đó cô bé thôi học, được cha mẹ đón về nhà, dần dần bị người ta quên lãng.

Rất nhanh đã đến ngày tốt nghiệp đại học, nhóm người Trì Đình quyết định lên kế hoạch cùng nhau đi thám hiểm để thực hiện một kỳ tốt nghiệp đáng nhớ.

Như được bánh xe vận mệnh dẫn dắt, bọn nhóc chọn đến Miêu Sơn thám hiểm, nơi có liên miên chập trùng núi lớn.

Trùng hợp là nhà của Hà Đóa cũng ở gần đấy. Hơn nữa, cô bé cũng đã ch/ế/t trong hang động đá vôi của Miêu Sơn.

Lúc đó, tinh thần của cô bé đã không còn bình thường, cha mẹ là nông dân miền núi, vất vả lắm mới có tiền cho con đi học đại học, kết quả lại rơi vào loại thảm cảnh này.

Không ai biết làm thế nào mà cô bé leo được lên núi, đi đến hang động đá vôi, c/ắ/t c.ổ tay, ch/ế/t đuối trong sông ngầm của hang động.

Máu của cô bé theo dòng nước khắp nơi trôi dạt, theo ngàn khe suối, vạn mạch nước, mà hòa vào nơi sâu trong núi lớn.

Bọn nhóc Trì Đình hưng phấn mà đi vào thám hiểm hang động đá vôi đồ sộ lại xinh đẹp này, mỗi động là một loại cảnh đẹp khác nhau, thạch nhũ to lớn, muôn hình muôn vẻ.

Càng đi vào sâu, trong động lại càng ngày càng tối, lối đi rất sâu, dòng nước róc rách.

Bọn nhóc chụp ảnh rồi đăng lên lên trang cá nhân, cảm thán thiên nhiên điêu khắc sắc sảo, còn không quên phối hợp với ảnh tự sướиɠ xinh đẹp —---

Uống một ngụm nước suối mát mẻ, ngọt ngào, thành kính hứa nguyện, quãng đời còn lại nguyện làm một người vừa ấm áp, thiện lương lại không mất đi kiên định, năm tháng tươi đẹp, cuộc đời vô ưu……..

Hướng dẫn viên du lịch đã từng nói, nước trong hang động đá vôi rất sạch, dân bản xứ gọi là nước thánh, uống vào có thể thanh lọc tâm hồn.

Một đoàn gồm chín người, bốn nam năm nữ, đều đã uống nước trong hang động đá vôi.

Theo kế hoạch ban đầu thì đến khi trời sẩm tối, mọi người sẽ cùng nhau quay về nhà dân, nhưng không ai trong bọn họ có ý định đi ra.

Trước bàn trang điểm, sương đen vờn quanh, âm khí từng cơn.

Bọn họ cạy khóa, đi vào hang động đá vôi chưa được khai phá.

Đến khi rời khỏi đây, đi mấy vòng quanh rừng cũng không tìm thấy đường về, bọn họ hoàn toàn bị lạc đường.

Cuối cùng, khi trời đã tối hẳn, ánh trăng cũng bị mây đen che khuất, quạ đen kêu từng hồi quỷ dị.

Cây cối xung quanh rung lên xào xạc, đầy khắp núi đồi, từng bộ th/i th/ể treo lắc lư trên đầu ngọn cây.

Thây khô treo trên cây, quần áo đều đã rách nát lại đột nhiên quay đầu, lộ ra khuôn mặt mục rữa khiến người sợ hãi.

Hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít thây khô, chúng nó đồng loại dùng thối rữa tròng mắt nhìn chằm chằm bọn nhóc, rồi cười vang.

Sau đó, một con quái vật đầu người thân rắn, nhanh chóng từ trong rừng lướt qua.

Tôi nheo mắt, biểu cảm trở nên vi diệu.

Quả nhiên, con người rắn kia bò đến bò đi mấy vòng quanh rừng, cuối cùng dừng lại ở trước mặt đám người Trì Đình, mà bọn nhóc kia đã sớm ngất đi từ lâu.

Mãng xà toàn thân trắng như tuyết, đứng thẳng lên phải cao tầm ba trượng, mọc ra đầu người, tóc tai rũ rượi, sắc mặt xanh tím, có đáng sợ vảy.

Người rắn ánh mắt độc ác, âm u cười, mở ra mồm to đầy máu, thè ra song đầu lưỡi dính dính nhớp nháp.

Sau đó, trước mặt bọn nhỏ, nó há mồm nuốt chửng từ đầu đến chân một người nữ sinh.

Nữ sinh ngọ nguậy giãy dụa mấy cái, con rắn duỗi thân, vặn vẹo, nuốt trọn cả người cô bé vào bụng……..Tiếp theo, đến người thứ hai.

Tôi rời khỏi bàn trang điểm.

Tôi nghĩ có lẽ mình đã biết chuyện gì xảy ra.

Đi xuống tầng một cửa hàng, tôi thấy có người đang ngồi xổm ngoài cửa, nhìn kỹ lại mới biết là Trì Sính.

Cậu ta đang hút thuốc, đầu tóc rối bời, dáng vẻ tinh thần sa sút.

Cậu nói: “Những chuyện xảy ra gần đây, vượt xa sự nhận biết của tôi bấy lâu nay”.

Tôi nói: “Tin vào chính mình, tiềm lực của con người là vô hạn, cậu còn sẽ còn có càng nhiều nhận thức mới”.

Tôi tìm được một quyển sách trong nhà kho tầng hai.

Quyển sách có chút cũ kỹ, chữ viết đã bị ố vàng, tên sách là —--- 《Y Thân Bút Ký 》

Trì Sính đứng bên cạnh nhìn tôi lật sách.

Tôi lật đến một tờ, phía trên ghi rằng —--

Nước Tấn, năm Nguyên Khang thứ 20, thái thú Chu Đề chôn cất con gái Chu Mục, nửa thành dân cư đi theo tuẫn táng, treo thân tại Miêu Lĩnh.

“Thi th/ể đầy rừng, Chu Mục bị đánh thức”. Tôi trầm ngâm suy tư.

Trì Sính không rõ nguyên nhân: “Là sao?”

Tôi cong môi cười, thần bí mà nói: “Có nghĩa là, chuyện này hơi chút phiền phức, phải tăng tiền công”.