CHƯƠNG 31: CHIẾC ÁO ĐỎ CHÓT

Tác giả: La Kiều Sâm ~~~ Dịch: Phong Lăng

“Chú Văn Tam.. Chú Văn Tam, chú dậy nhanh...” Tôi dùng sức lắc vai Lưu Văn Tam, kể cả tôi đã rất trấn tĩnh, cũng vẫn bị cảnh này làm cho hết hồn.

Ban nãy tôi còn nghĩ không phải do Cố Nhược Tầm tác quái, nhưng lúc này xác cô ta lại không thấy đâu! Ban nãy tôi không để ý, nên chỉ nhìn Lưu Văn Tam một cái, trong tiềm thức vẫn nghĩ Cố Nhược Tầm bị trấn xác thì ắt không có vấn đề gì, nên không nhìn đến xác chết trên giường...

Lưu Văn Tam mơ màng tỉnh dậy, say khướt nói: “Thập Lục, lắc nhẹ thôi, chú Văn Tam đầu vẫn còn quay quay đây.”

Tôi nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ nói: “Chú Văn Tam, có chuyện rồi, Cố Nhược Tầm hóa sát tác quái rồi, cô ta gϊếŧ mẹ cô ta rồi!” Nói đến sau cùng, tôi gần như gầm lên.

Lưu Văn Tam giật thót, cũng tỉnh người ngay, đứng bật dậy.

Lão đang định nói, thì lập tức ngậm mồm lại, nhìn chằm chằm lên giường.

“Xác... xác chết đâu?” Mặt lão co giật mấy cái.

Tôi liền đem chuyện ban nãy ra kể một lượt.

Lưu Văn Tam tối sầm mặt nhìn chỗ tiền xu và đinh gỗ đào đặt cạnh gối, còn dây thừng đỏ đứt đoạn, thì nằm ở vị trí bốn chân giường.

“Không đúng, nếu như xác biến... thì lẽ ra phải động thẳng đến đồng xu, hoặc thành màu đen mới đúng... Trừ khi gặp phải xác đại hung, mới làm đứt mà không gây ra động tĩnh gì... cũng không làm mình tỉnh dậy, mình ngủ không say mới đúng.” Lưu Văn Tam lầm bầm tự nhủ.

“....” Câu này tôi chịu không nuốt nổi.

Lão mà ngủ không say, thì cũng chẳng đến mức tôi phải lắc qua lại bao nhiêu lượt, lão mới tỉnh.

Cố Nhược Lâm vô cùng căng thẳng, nói: “Thế, Lưu tiên sinh, bây giờ phải làm thế nào? Chị ấy có hại người nữa không?”

Trong lòng tôi rất không tự nhiên.

Bà nội từng nói với tôi, mẫu sát đang mang âm thai không tác quái, không làm tổn hại đến bà đỡ âm linh, là bởi vì bản thân nó không thể tự sinh âm thai, vì đứa con, nên mới để bà đỡ âm linh đến đỡ.

Nhưng một khi xác mẫu gϊếŧ người, nó sẽ có khả năng tự mình sinh âm thai, lúc đó sẽ là mẫu tử sát hung hãn nhất!

Kể cả là bà đỡ âm linh chúng tôi, cũng nhìn thấy là phải chạy!

Trong Âm sinh cửu thuật, cũng có nói đến việc xác mẫu gϊếŧ người hóa sát xong, trở nên tàn bạo, gϊếŧ người không chớp mắt.

Nhưng mà tôi có chạy được không? Sở dĩ Cố Nhược Tầm bị kinh động đến xác, là bởi tôi đưa Từ Hồng Mai vào hậu viện gây nên, tôi mà chạy, nhà họ Cố có xảy ra chuyện gì nữa, thì cả đời tôi không sống yên được!

Tư duy chỉ trong chớp mắt, Lưu Văn Tam hít sâu một hơi nói: “Xác bị kinh động thì sẽ có thù báo thù, có oán báo oán, chắc chắn sẽ hại người, có điều có chú ở đây, cô ta không điên cuồng lên được. Trước tiên phải tìm ra xác chết rồi đỡ âm linh mới được! Hy vọng mới chỉ có mẫu sát làm loạn, nhỡ mà cô ta sinh âm thai ra, thì thành mẫu tử sát rồi, lúc đấy mới là rắc rối to!

Những lời này của Lưu Văn Tam, khiến tôi hơi trấn tĩnh một chút.

Lão quay đầu bước ra khỏi phòng, tôi và Cố Nhược Lâm bước theo sau.

Lão vốn định đi ra tiền viện, nhưng lúc đi ngang qua quan tài, thì chợt đứng khựng lại.

“Thập Lục, mày đốt tiền giấy với thắp hương à?” Lưu Văn Tam đột nhiên hỏi.

Tôi lắc đầu, khàn giọng nói: “Không có, cháu cũng vừa mới phát hiện linh đường bị sử dụng thôi.”

Lưu Văn Tam hơi nheo mắt, không tiếp tục đi ra ngoài, mà dùng sức đẩy nắp quan tài ra!

Quan tài hơn hai mét, một mình lão cũng không đẩy nổi, tôi liền đến giúp một tay, lúc này Cố Nhược Lâm mới buông tay tôi ra, nhưng cô ta lại túm lấy vạt áo tôi, nói gì cũng không chịu buông.

Âm thanh ken két liên tục vang lên... nắp quan tài, cuối cùng cũng bị chúng tôi đẩy ra một phần.

Tôi gầm lên một tiếng, dồn hết sức lực, đẩy mạnh một cái!

Uỳnh! Nắp quan tài rơi ầm xuống đất!

Ánh trăng nhợt nhạt thê lương, hắt ra những đốm đỏ tươi loang lổ.

Tôi vô ý nhìn vào quan tài một cái, bất thình lình, thấy một gương mặt đàn bà nhắm chặt mắt!

Trên khuôn mặt bằng bàn tay đánh một lớp son phấn, ngũ quan tinh tế, làn da đáng ra màu tái xanh, nay bị trát một lớp phấn nền dày cộm, trở nên trắng mịn.

Đặc biệt là đôi môi tô màu đỏ tươi, giống như nhuộm màu máu đỏ tươi nhức mắt.

Tôi sợ suýt vãi tè...

Vốn dĩ còn nghĩ không ra, tại sao tự nhiên Lưu Văn Tam lại mở nắp quan tài!

Người nằm trong quan tài, chẳng phải chính là Cố Nhược Tầm sao?

Xác cô ta không hề biến mất, cô ta cũng chẳng trốn chạy... mà nằm ngay ngắn trong quan tài!

Điều càng khiến người ta sợ mất mật là, trên người cô ta, quả nhiên không mặc bộ áo liệm nữa!

Mà mặc một bộ Hán phục màu đỏ tươi, bên trên còn thêu hình chim phượng hoàng bằng chỉ vàng, như vui mừng tột bậc.

Nếu không phải cô ta nằm trong quan tài, lại không còn thở, thì đúng là trông như đang ngủ thật...

“Giỏi thật... Không thèm chạy, mà nằm vào đây? Không sợ tan tành tro cốt, bị đánh cho hồn phi phách tán à?!”

Lưu Văn Tam rõ ràng cũng kinh ngạc, lầm bầm nói nhỏ.

Tôi nuốt miếng nước bọt, nhất thời cũng nghĩ không ra.

Cố Nhược Tầm đã bị kinh động xác chết hóa sát rồi, còn hại một mạng người, mà không rời đi... Ngược lại còn ở lại hậu viện, là ý gì? Đợi bị chúng tôi bắt?

Cùng lúc này, Cố Nhược Lâm bất chợt dùng âm thanh yếu ớt như tiếng muỗi, lí nhí nói một câu: “Hay là chị tôi, chỉ muốn tìm mẹ chị báo thù, coi như đòi nợ cho những năm qua bị hành hạ? Chị ấy không muốn hại nhiều người, nên nằm trong quan tài, đợi đỡ âm linh xong để chôn cất?”

Tôi ngẩng đầu lên, cùng Lưu Văn Tam đưa mắt nhìn nhau.

Lưu Văn Tam chau mày, sắc mặt nặng nề.

Tôi cũng căng thẳng bất an.

Nhưng hình như lời của Cố Nhược Lâm, cũng hơi có lý?

“Chú Văn Tam, hay là trấn xác lần nữa, đợi Cố nhị đương gia tìm ra gã đàn ông kia, thì đỡ âm linh?”

Lưu Văn Tam trầm ngâm mấy phút, mới khàn giọng nói: “Nếu đương sự đã không rời đi, thì chắc là do đã báo thù xong, cả đời cô ta không tỉnh táo, không ngờ đến lúc này lại nghĩ thông suốt.”

“Nếu cô ta bỏ chạy, đem theo âm thai thành mẫu tử sát, sớm muộn cũng sẽ bị diệt trừ, kể cả không có chúng ta, thì cũng sẽ có cao nhân khác.”

“Đỡ âm linh xong, tiễn cô ta lên đường đầu thai, cái nghiệp cô ta gây ra, xuống âm ti cho dù là vào vạc dầu, hay bị cắt lưỡi, đều là kết quả mà cô ta phải chịu!”

Tim tôi đập thình thịch, cũng rất căng thẳng, không biết Cố nhị đương gia tìm ra gã đàn ông làm Cố Nhược Tầm mang bầu chưa.

Nhưng đồng thời, trong lòng tôi cũng dấy lên nỗi lo lắng.

Xác mẫu đã hóa sát, gϊếŧ một mạng người, có thật là dừng tay lại được không?

Mẹ cô ta những năm qua đúng là thứ không ra gì, ban ngày còn kinh động đến xác chết, uy hϊếp nhà họ Cố đòi sáu trăm vạn.

Nhưng kẻ khiến cô ta mang bầu, rồi khó sinh mà chết, lại là gã đàn ông âm thầm mò vào phòng cô ta...

Đúng lúc này, quản gia đột nhiên vội vàng từ cổng hậu viện chạy vào, gọi to: “La âm bà, Lưu tiên sinh, nhị đương gia về rồi! Còn bắt về một người!”

Tim tôi đập đánh thịch, nhanh vậy mà đã tìm thấy rồi?!

Chúng tôi vội vàng đi ra tiền viện.

Lúc này, xác chết dưới mái cổng đã bị lấy xuống, xe cảnh sát đỗ bên ngoài cổng, pháp y đang thu dọn xác chết.

Có cảnh sát đang lấy khẩu cung của người làm. Cố Khai Dương cũng đang làm việc với cảnh sát.

Phía khác, mấy người làm nhà họ Cố đang vây lấy một người.

Tôi nhìn mà tròn mắt, người mà bọn họ vây lấy, có phải đàn ông đâu? Ngược lại là một người đàn bà tầm hai tư hai lăm tuổi, trên người mặc bộ quần áo hàng chợ rất phổ thông, nhìn trông gầy gò yếu ớt, ánh mắt đầy hoảng hốt bất an...