Chương 32: Cắn nát áo sơ mi

Một góc áo sơ mi lụa trơn mềm sượt qua mặt cô.

Hạ Nam Chi không biết hàm răng cắn chặt đã bao lâu, rõ ràng cảm giác được có một luồng hơi nóng không thể phớt lờ phả từ cổ đến vành tai, mang theo nhiệt độ rơi xuống đôi môi cô: “Cắn nát áo sơ mi của anh rồi, vậy là chịu không nổi… hay là thoải mái quá?”

Giọng điệu của Tạ Thầm Ngạn khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày, lộ ra cảm giác ái muội quyến rũ giữa đêm khuya, nhè nhẹ quấn lấy trái tim cô.

Áo sơ mi thoát khỏi đôi môi cô rơi xuống ngay bên gối, dưới đèn tường chiếu sáng, trên mặt áo vẫn còn nguyên dấu răng tinh tế.

Mà Hạ Nam Chi cả người ướt đẫm mồ hôi, môi hơi hé mở, theo bản năng muốn ngửa đầu hít thở không khí trong lành.

Một lát sau, bàn tay lạnh lẽo của Tạ Thầm Ngạn chầm chậm trượt qua mái tóc đen dài tán loạn của cô, di chuyển lên trên, hơi nâng gáy cô lên, lại cúi đầu xuống. Nụ hôn lần này khiến mũi chân như ngọc trắng của Hạ Nam Chi thò ra khỏi tấm chăn mỏng màu xanh đậm, còn mang theo chút run rẩy.

….

Đêm khuya.

Ánh đèn vàng ấm áp của đèn tường được hạ xuống mấy phần để tránh làm chói mắt cô.

Hạ Nam Chi thở dốc nằm sấp trên gối, vẻ mặt có chút mơ màng nhìn chằm chằm đôi khuy măng sét khảm đá quý trên tủ đầu giường.

Tạ Thầm Ngạn xuống giường rời khỏi phòng ngủ chính một lúc, khi trở về, ngón tay thon dài cầm ly thủy tinh đựng đầy nước ấm, chầm chậm đi tới cúi người nói: “Uống chút nước nào, đề phòng mất nước.”

Lúc này, thái độ phục vụ của người cầm quyền Tạ thị có thể so sánh với một thư ký chuyên nghiệp.

Còn sợ Hạ Nam Chi sặc đến cổ họng, đút từng chút từng chút một.

Cô uống hai ngụm rồi lắc đầu, cơ thể trắng nõn uyển chuyển lần nữa trượt xuống chiếc gối mềm mại rồi nằm im bất động.

Tạ Thầm Ngạn từ trên cao nhìn xuống quan sát cô một lát, tựa như đang nghịch một con búp bê bằng sứ trắng mỏng, muốn dời cô sang chỗ khác nằm, ai ngờ ngón tay vừa đυ.ng vào vòng eo mảnh khảnh lại thấy cô nghiêng mặt qua, cũng không nói gì mà chỉ phát ra một âm mũi mềm mại: “Hưʍ.”

Dáng vẻ này cực kỳ giống sau khi đi ngủ bị chọc phá.

Tạ Thầm Ngạn ngồi ở bên giường, khuôn mặt tuấn mỹ khôi phục lại vẻ lạnh lùng cấm dục, ngữ điệu cũng bắt đầu lộ ra chút châm chọc: “Lúc làm không phải em rất thoải mái à, xong chuyện sao lại đau?”

Hạ Nam Chi ngẩng đầu, đầu ngón tay gật gật.

Ánh mắt thâm trầm của Tạ Thầm Ngạn thoáng qua chút kinh ngạc: “Hửm?”

Thấy anh như mắc chứng mất trí nhớ, Hạ Nam Chi dứt khoát bò dậy nhào vào lòng người đàn ông, cũng mặc kệ tư thế này sẽ thân mật đến mức nào, trước tiên là dùng đầu ngón tay trượt dọc theo cơ bụng săn chắc của anh, sau đó giống như lông vũ mềm mại viết xuống từng nét chữ: “Là anh bảo em đêm nay đừng nói chuyện, sáng mai thức dậy yêu cầu gì anh cũng đáp ứng mà?”

Đầu ngón tay cô dừng lại, nâng đôi mắt như ngậm nước nhìn chằm chằm người đàn ông đang bất động.

Sự lạnh lùng trong đôi mắt Tạ Thầm Ngạn chợt tiêu tán, đôi môi mỏng cong lên: “Cho nên em định làm người câm?”

Hạ Nam Chi nghiến răng chịu đựng hơn hai tiếng đồng hồ trên giường, dù bị lật tới lật lui cũng không dám phát ra tiếng.

Cũng hơn nửa đêm rồi, ngủ một giấc là qua chuyện.

Cô làm người câm thì đã sao?

Để tránh tên đàn ông chó má này không giữ chữ tín, hàng mi cong cong của Hạ Nam rủ xuống mang theo nét quyến rũ mà chính cô không hay biết, lại viết chữ lên l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông: “Em cho là thật đấy, nếu anh dám ‘ngủ xong xách quần chạy’ là chết với em!”

Giây tiếp theo.

Cổ tay trắng mịn tinh tế bị Tạ Thầm Ngạn giữ chặt, anh bất ngờ đè cô vào trong lớp chăn bồng bềnh.

Mái tóc đen nhánh của Hạ Nam tản ra trên ga giường, những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào gương mặt tinh xảo được ngón tay thon dài của người đàn ông gạt sang một bên, con ngươi đen nhánh đột nhiên mở to, còn chưa kịp thở ra một hơi, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai: “Anh không bỏ chạy đâu, bé câm à.”



Cũng không biết Tạ Thầm Ngạn nảy ra ý tưởng nhập vai này như thế nào.

Cả đêm nay Hạ Nam Chi kiên trì không nói lời nào, chỉ có thể giống như một cô bé câm bất lực đáng thương, tay chân nhỏ nhắn vì giãy dụa quá mức mà đau nhức không thôi, hệt như đánh bại trận trở về, cả người mềm nhũn vùi sâu vào chăn.

Cho đến khi tia nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ sát đất, rải lên đầu giường một bóng nắng tuyệt đẹp.

Hạ Nam Chi thức giấc, bên cạnh đã không còn một bóng người.

Mới đầu cô vô thức cọ cọ gối đầu, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Hàng lông mi rủ xuống hơi run rẩy.

Vài giây sau, cơ thể lại khẽ nhúc nhích.

Mãi đến khi bị nắng sớm chiếu vào mắt, ý thức được bên ngoài đã hừng đông, cô mới giật mình bò dậy ngồi quỳ trên giường.

Gần như cùng lúc.

Lầu trên lầu dưới biệt thự Tư Nam đều có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của cô.

Đàm Tụng đã sớm ngồi trong phòng khách xa hoa rộng rãi giật mình hoảng sợ, tách trà trong tay thiếu chút nữa rơi xuống tấm thảm thủ công đắt tiền, may mà anh ấy nhanh tay lẹ mắt giữ vững, tư thế ngồi cũng càng lúc càng nghiêm chỉnh.

Không vì lý do gì khác.

Vừa bước chân vào nhà, đập vào mắt anh ấy đều là đồ cổ quý giá, còn cả bể cá rộng đến nỗi có thể so với hải dương nhưng chỉ nuôi một con chép đỏ bình thường. Không hổ là nơi ở của sếp tổng, nếu anh ấy không giữ vững mười hai phần tinh thần, lỡ như đυ.ng vỡ thứ gì đó, sợ là tháo một cánh tay cũng bồi thường không nổi.

Trái lại, Lam Anh vẫn đang ưu nhã pha trà hoa, khoảnh khắc tiếng thét chói tai kia vừa chớm cất lên, cô ấy đã gỡ máy trợ thính bên tai xuống.

Yên lặng chờ một lát.

Cô ấy lại im lặng đeo vào, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên cười với Đàm Tụng: “Anh Đàm.”

Đàm Tụng kinh hồn bạt vía xua tay: “Tôi không dám nhận, cứ gọi tên tôi là được rồi.”

“Tôi cung kính không bằng tuân mệnh.” Tính cách Lam Anh từ trước đến rất thân thiện hòa đồng, nhẹ nhàng giơ cổ tay thanh tú lên, chậm rãi đẩy chồng văn kiện trên bàn trà qua: “Đây là tài nguyên mà sếp Tạ đã đầu tư vào ngành công nghiệp điện ảnh gần một năm qua, tôi là người ngoài nghề nên không hiểu lắm, quản lý Đàm có thể giúp đỡ quyết định, chỉ cần người trên lầu…”

Cô ấy chậm rãi dừng lại, vô thức đè thấp giọng: “Cô ấy muốn diễn vai gì cũng đừng ngăn cản, bất luận là nhân vật quần chúng ngoài mười tám tuổi hay là nữ chính, ở đây cần gì đều có.”

Nhìn xấp văn kiện hợp đồng còn cao hơn cả ngọn núi kia, Đàm Tụng tiện tay rút một phần lật xem, ngày ký hợp đồng trùng với thời điểm Hạ Nam Chi ra mắt.

Anh ấy im lặng hai giây.

Lam Anh quen nhìn thấu lòng người, dịu dàng hỏi: “Có chỗ nào khó xử sao?”

Người ta đã bày cả núi vàng núi bạc ra trước mặt, chỉ thiếu điều cứng rắn bắt nhận lấy, làm sao còn dám bới móc.

Chỉ là Đàm Tụng mang tâm tình phức tạp nói: “Thư ký Lam, người đẹp nhà tôi vừa ra mắt đã bị các sếp tổng muốn xài quy tắc ngầm phong sát, với cả bên nhà họ Hạ cũng cắt đứt tài nguyên của cô ấy… Chuyện này chắc không phải là bí mật với sếp Tạ chứ?”

Lam Anh lắng nghe, tao nhã ngồi nghiêng trên sô pha bưng trà nóng lên nhấp một ngụm: “Vâng, mời anh nói tiếp.”

Đàm Tụng cũng sắp vặn nát cuốn hợp đồng, bất chấp hỏi: “Những dự án điện ảnh này chắc hẳn sếp Tạ cũng không đầu tư tùy tiện đúng không? Nếu như là vì cô ấy, sao trước đây không đưa ra sớm?”

Nếu có những thứ này.

Hạ Nam Chi ở Tinh Kỷ còn đến lượt một quản lý thấp bé như anh ấy dẫn dắt sao? Dựa vào nhan sắc gây điên đảo chúng sinh và những bản hợp đồng tài nguyên mấy trăm triệu trở lên này, có lẽ cô đã sớm bị Lê Mạch cướp đi rồi ra sức lăn xê thành Tiểu Hoa rồi.

Sao có thể cùng anh ấy lăn lộn ở Hoành Điếm làm mấy công việc cực khổ kia được chứ?

Đàm Tụng đầy bụng nghi hoặc muốn hỏi muốn nói nhưng lại thôi, thậm chí càng thêm tin.

Cô công chúa Hạ Nam Chi này chỉ đến nhân gian để thể nghiệm sự khó khăn của con người.

Lam Anh đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng thở dài: “Chuyện này nói ra rất dài…”

“Hả?”

“Nói thế này đi, người đẹp nhà anh nói muốn vào giới giải trí rất đột ngột, cũng không đợi sếp Tạ nhà tôi trải đường cho vị thanh mai này. Hơn nữa lúc đính hôn quan hệ của hai người lại rơi vào bế tắc, nếu còn đưa chồng đồ này ra, cô ấy chắc chắn sẽ vứt lên mặt sếp Tạ.”

Lam Anh dứt lời, cũng không mong nhận được lời hồi đáp lại nhẹ nhàng giúp anh ấy nhớ lại: “Lần xảy ra chuyện với Bùi Diệu, công chúa điện hạ thà gọi Trì Lâm Mặc đến chứ cũng không gọi sếp Tạ. Anh cảm thấy với tính cách kiên cường của cô ấy, liệu cô ấy có cần những tài nguyên này không?”

Đàm Tụng lập tức tỉnh ngộ: “Vậy lần này?”

Anh ấy cũng không muốn đắc tội với tính tình nắng mưa thất thường của Hạ Nam Chi.

Lam Anh khẽ cong môi, nở một nụ cười đầy ý vị: “Tối hôm qua công chúa điện hạ và sếp Tạ chơi một trò chơi, cuối cùng hình như cô ấy thắng thì phải, buổi sáng lúc sếp Tạ dặn dò, có nói mấy thứ này là thẻ bạc anh ấy thua.”

Trước đó, không ai có thể khiến người cầm quyền mới nhậm chức của Tạ thị nhận thua được.

Cho nên Lam Anh còn chưa ngủ đủ đã bị gọi đến biệt thự Tư Nam, còn bị nhét một miệng thức ăn cho chó.

Muốn ngấy cả họng.

Cô ấy lại uống một ngụm trà hoa, nụ cười hoàn mỹ không thay đổi.

Tuy rằng Đàm Tụng không biết là trò chơi gì, nhưng vẫn rất yên tâm, còn biết giả vờ giả vịt khách sáo nói: “Aiza, lát nữa tôi phải nói chuyện với vị tổ tông này lại mới được, sao lại đánh cược lớn thế này, lần sau không được thắng sếp Tạ như vậy nữa.”

Lam Anh thích nói chuyện với kiểu người thức thời như Đàm Tụng, chưa xong, cô ấy lại đắn đo đạo lý đối nhân xử thế, nói: “Sếp Tạ nhà tôi ngày nào cũng bận trăm ngàn việc, bình thường cũng không biết làm sao khiến con gái vui lòng, còn phải phiền quản lý Đàm ở trước mặt công chúa điện hạ nói tốt vài câu.”

Đàm Tụng gật đầu lia lịa: “Chuyện nên làm, sếp Tạ là người đàn ông hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp. Ôi, nếu mà tôi được đầu thai thành con gái, có nằm mơ cũng muốn gả cho anh ấy.”

“Vậy có thể anh sẽ phải xếp hàng dài để chờ đầu thai đấy.”

Lam Anh nhắc nhở.

….

Lúc này trên lầu.

Hạ Nam Chi nghẹn cả đêm rốt cuộc cũng có thể thoải mái nói chuyện, cô xốc chăn xuống giường duỗi lưng một cái, sau đó giẫm chân trần chạy vào phòng tắm. Trước tấm gương sát đất cực lớn, dưới ánh đèn chiếu rọi, cô có thể thấy rõ da thịt trong lớp áo choàng tắm rộng thùng thình.

Áo tắm trượt xuống bên cạnh mắt cá chân tinh xảo.

Hạ Nam Chi hết nhìn trái lại ngó phải.

Đáy lòng đã mắng tên đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc kia một vạn lần.

Tạ Thầm Ngạn kiếp này đúng là cầm tinh con chó, dọc từ xương bướm xuống đến vòng eo tinh tế là từng vết bầm tím phiếm hồng, thoạt nhìn không đau nhưng mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã khôi phục như ban đầu.

Mà chính diện còn quá đáng hơn, trên bầu ngực trắng như tuyết phủ đầy dấu ngón tay, nhìn vô cùng thê thảm.

Hạ Nam Chi bò vào bồn tắm tắm rửa, thuận tiện nghĩ, nếu cô ác độc một chút có lẽ đã báo cảnh sát rồi.

Với thương tích này, tên đàn ông chó má Tạ Thầm Ngạn giả vờ cấm dục và giữ gìn thanh danh trong sạch suốt hai mươi sáu năm qua cứ chờ đó đi ——

Cũng may cô là tiên nữ tâm địa thiện lương, giơ cao đánh khẽ tha cho anh đấy.

Hạ Nam Chi vui vẻ suy nghĩ một lát, chờ cơ thể mềm nhũn có chút sức sống lại, cô giơ tay lần mò điện thoại di động.

Rũ mi xuống, ánh mắt đảo quanh, đầu tiên là mở giao diện Wechat ra gửi tin nhắn cho Tạ Thầm Ngạn: [Thứ nhất, anh đã đồng ý giúp em bảo vệ rạp hát, nếu Hạ Tư Phạm thật sự tìm anh đòi mấy chục tỷ kia, em sẽ tự tay viết một tờ khế ước bán thân cho anh.]

Dù sao cô vẫn chưa bước vào cửa nhà họ Tạ mà đã tiêu tiền tỷ của chồng sắp cưới như vậy, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ rớt mất liêm sỉ.

Chuyện thứ hai.

Hạ Nam Chi lần này đổi thành tin nhắn thoại, giọng điệu lộ ra vẻ lười biếng mới tỉnh ngủ: [Còn nữa, chỗ anh còn cây quạt nhỏ nào khác không, cây quạt ngà voi kia em chơi chán rồi…]

Trước kia, những món đồ nhỏ cô hay thưởng thức trong lòng bàn tay đều là Tạ Thầm Ngạn cung cấp độc quyền.

Sau khi đính hôn.

Tên đàn ông không hiểu phong tình này bị cô cướp mất sự trong trắng, thẹn quá hóa giận nên gần như cắt đứt nguồn cung cấp của cô.

Hạ Nam Chi mặc kệ anh còn cây quạt nào khác không, vẫn ôm tâm tình thăm dò cực kỳ mờ mịt.

Đáng tiếc trên màn hình bóng loáng mãi mà chẳng thấy có tin nhắn nhảy ra.

Đầu ngón tay ướt sũng của cô dừng lại vài giây, bắt đầu nóng nảy không đợi được nữa.

Cô ném sang bên cạnh, vịn mép bồn tắm đứng dậy, chân trần giẫm lên thảm không nhiễm một hạt bụi, cầm lấy chiếc váy dài màu son đã sớm chuẩn bị sẵn mặc vào người.

Bịch bịch bịch.

Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang xoắn ốc, tốc độ còn rất nhanh.

Đàm Tụng đã chuyển từ trạng thái ngồi trên sofa run lẩy bẩy sang quan sát con cá nhỏ lười hoạt động trong bể cá thủy tinh khổng lồ kia, nghe tiếng quay đầu lại nhìn, chợt thấy Hạ Nam Chi ưu nhã bước xuống lầu, giương mắt nhìn anh ấy nở một nụ cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời bên ngoài, cánh môi khẽ mấp máy: “Chào buổi sáng.”

Tiếp theo, lại nói thêm một câu: “Anh Tụng, anh trúng xổ số à?”

Đàm Tụng vội vàng đứng dậy, còn rót trà cho cô, giọng nói không giấu được sự hưng phấn: “Em có thấy chồng đồ trên bàn trà kia không, đều là sếp Tạ đưa cho em đấy.”

Hạ Nam rũ đuôi mắt.

Một giây sau.

Lại nhìn về phía anh: “Anh vui không?”

Nụ cười Đàm Tụng càng rạng rỡ hơn.

“Những thứ này.” Hạ Nam Chi giơ tay lên, dưới ánh nắng, ngay cả móng tay cũng lộ ra vẻ tinh xảo: “Là em chịu nhục bán sắc mới có được đấy!”

Tên đàn ông chó má kia nói không bỏ chạy.

Đúng là nói được làm được, sáng sớm đã đặt cái gọi là ‘tiền chơi gái’ trong phòng khách.

Vốn tưởng Đàm Tụng sẽ đứng cùng chiến tuyến với cô, ít nhất khi xung quanh không có người thì cùng nhau chỉ trỏ nhân phẩm của Tạ Thầm Ngạn.

Giây tiếp theo.

Đàm Tụng nghiêm mặt nói: “Người đẹp, sao lại nói chuyện với ‘bố nuôi’ kim chủ của anh như thế!”

Tách trà trong tay Hạ Nam Chi bị anh ấy mạnh mẽ cướp đi.

Không phải chứ???

Cô chỉ ngủ một giấc với Tạ Thầm Ngạn thôi mà, thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi sao?

Đàm Tụng thậm chí còn ném cho cô một ánh mắt trách cứ.

Giống như đang nói: Anh ấy cho em rất nhiều tài nguyên, đây là yêu thương em!!!

Môi Hạ Nam khẽ mấp máy, đang muốn cố ý nghiêm mặt chất vấn hành vi phản bội tạm thời của Đàm Tụng.

Bên trái, Lam Anh nghe điện thoại xong bước vào, hơn nữa còn báo cáo: “Công chúa điện hạ, chuyện bên chỗ đàn chị của cô đã được giải quyết rồi.”

….

Rạp hát gần đây ngừng kinh doanh, bốn phía vô cùng vắng lặng.

Một chiếc Maybach khiêm tốn kiểu thương vụ dừng lại trước ngõ nhỏ, đường cong màu đen của thân xe lộ ra vẻ cao quý lạnh lùng, cho dù có người đi ngang qua cũng vô thức cách xa một đoạn, không dám sát lại quá gần.

Trên xe, người xuống trước là quản gia tóc đã điểm bạc.

Ông ấy ăn mặc chỉnh tề, khom người tự mình mở cửa xe phía sau.

Đợi Hạ Tư Phạm sửa sang lại ống tay áo bước xuống, còn chưa kịp cất bước đi theo đã thấy anh ta khoát tay ngăn lại.

Một cơn gió mát mẻ thổi qua, cửa rạp hát mở rộng, ghế gỗ được sắp xếp ngay hàng thẳng lối.

Mặc dù đã mấy năm chưa tới nơi này, Hạ Tư Phạm cũng không cần người khác dẫn đường, trực tiếp đi tới sân sau.

Đập vào mắt là một bóng dáng thướt tha mặc váy dài trắng yên tĩnh đứng trước giếng nước bên cạnh gốc cây đa già, tay áo xắn nhẹ lên, cổ tay mảnh khảnh yếu ớt như sứ trắng đang rửa mận xanh ngâm trong thau gỗ.

Phong thái của cô tao nhã thanh lịch, người thô tục nhìn chỉ hiểu được một nửa.

Hạ Tư Phạm đứng cách đó mười bước, gió cuốn vài phiến lá tàn thổi qua.

Giây tiếp theo.

Giọng nói hờ hững của anh ta tràn ra khỏi đôi môi mỏng: “Kinh Thước.”