Chương 8

Mặc cho bọn họ có nói cái gì, tôi cũng không lên tiếng, không đáp ứng, toàn bộ quá trình luôn trầm mặc. Cho đến khi ba đưa bà nội làm xong thủ tục nhập viện, mấy người không một ai nguyện ý ở lại chăm sóc, tôi xin cô giáo nghỉ, ở lại trước giường bệnh của bà nội.

Bọn họ luôn mắng tôi là sói mắt trắng, nhưng chính bọn họ mới là người không có lương tâm.

Ban ngày tôi đi học, buổi tối dành thời gian đến bệnh viện qua đêm với bà nội, làm đề trên chiếc ghế nhỏ chật hẹp của bệnh viện, không tới mấy ngày đã gầy đi rất nhiều.

Chị y tá thấy được, đưa son môi của mình cho tôi mượn: "Em gái nhỏ, bôi chút son dưỡng môi đi, miệng em khô đến tróc da cả rồi.”

Tôi nói cám ơn, nhẹ nhàng bôi son môi, son môi có màu, nhất thời giúp khí sắc tôi tốt hơn rất nhiều. Vào phòng bệnh, bà nội thấy tinh thần tôi tỉnh táo, cũng rất vui vẻ, nhưng vẫn dặn dò tôi như cũ:

"Đàn Nguyệt, bây giờ quan trọng nhất là con phải học tập và nghỉ ngơi, không cần trông chừng bà nội nữa.”

“Được ạ.” Tôi ngoài miệng đáp ứng. Nhưng không có ai chăm sóc bà nội, vẫn chỉ có tôi canh giữ ở một bên.

Hai người kia bị thúc giục rất nhiều lần mới tới một lần, nộp xong tiền viện phí vẻ mặt không vui, mẹ vừa nhìn thấy tôi liền trút giận lên đầu tôi vì tiêu tiền vô ích, lôi kéo tôi rồi xoa mạnh môi tôi.

Giọng nói sắc bén của bà ấy đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người, bất chấp ánh mắt của những người xung quanh.

“Tô Đàn Nguyệt, tao và ba mày vì bệnh của bà nội mà mệt chet mệt sống, em gái mày cũng khổ sở đến mức ăn không ngon. Ngược lại mày còn có tâm tư ở đây trang điểm.”

Bà ấy cào vào môi tôi, máu chảy ra dính vào tay bà ấy, bà ấy ghét bỏ đẩy tôi ra rồi hét to: “Mày là con gái, còn nhỏ như vậy đã không lo học hành. Có phải không muốn đi học nữa, mà muốn làm tiểu thư không?”

“Không muốn học nữa thì nghỉ đi, mày đã tròn 18 tuổi rồi, tao và ba mày không có nghĩa vụ nuôi mày nữa, tự mình kiếm tiền đi!”

Tôi đυ.ng vào mặt tường lạnh như băng phía sau, môi chảy máu, một cơn đau đớn dày đặc tê dại, trái tim cũng đau, nhưng là một loại đau âm ỉ, nhớp nháp, ứ đọng.

Tôi ngẩng đầu nhìn chăm chú bà ấy, ánh mắt chua xót, lại khóc không nổi. Tôi cúi đầu, nở nụ cười: "Tôi thật sự xui xẻo khi gặp phải cha mẹ như các người.”

Tôi mỉm cười, một giọt nước mắt rơi xuống đất không để ai nhìn thấy.