Chương 2: "Chẳng lẽ hắn định "ấy ấy", không thể nào..."

Cánh tay chắc khỏe vòng qua eo nhỏ, khư khư giữ thiếu nữ dựa gần ngực mình, hơi ấm nóng bỏng như xuyên thấu qua áo sơ mi của hắn rồi ảm vào người cô, khuôn mặt điển trai cũng thả lỏng lại khi ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ của cô.

Cả hai dí sát vào nhau, trai tài gái sắc hợp đôi không thể tả, đúng là mĩ nữ chân dài xứng với siêu xe, vẻ đẹp nở rộ như những bông hoa ấy không thích hợp với điều tầm thường.

Hạ Uyển Uyển quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi người đằng sau:

- Dư Dư, để tớ chở cậu về nhà.

Trần Dư Dư lắc đầu lia lịa:

- Không, không cần đâu, tí nữa tài xế nhà tớ cũng đến đón tớ mà, thôi bye bye, ngày mai gặp lại!

Đùa gì vậy, nghĩ đến việc bản thân ngồi chung không gian kín với nam thần lạnh lùng là cô nàng sợ hú vía, thật sự không chịu nổi "diễm phúc" này đâu, ở cạnh hắn gượng kinh khủng, nói chuyện cũng chẳng tự nhiên.

Cô vẫy tay tạm biệt cô nàng, anh trai cô cái gì cũng tốt, khổ nỗi mặt cứ xị ra như người ta thiếu tiền mình vậy, áp lực này người bình thường không thể chịu nổi, Trần Dư Dư chạy trốn là điều hiển nhiên.

Hạ Cẩn Trí mở cửa xe, thiếu nữ cúi đầu ngồi vào trong, hắn cũng vòng sang bên kia để ngồi vào chỗ lái xe.

Tài xế đã xuống và ngồi ở xe sau, giờ còn mỗi hai anh em bọn họ ở trong chiếc siêu xe sang xịn mịn này nữa thôi.

Không khí như bị đóng băng, Hạ Uyển Uyển cài xong đai an toàn liền chống cằm nhìn cửa kính bên cạnh, không hề để ý tới người đàn ông cao lớn ngồi kế bên.

Đột nhiên bóng đen che ở phía trước, cánh tay dài lại duỗi vòng qua eo cô, Hạ Uyển Uyển lắp bắp nói nhỏ:

- Anh, làm, làm sao vậy?

Huhu, cô biết ngay mà, ở riêng với anh trai thật sự quá nguy hiểm, hắn sẽ không muốn "sắc sắc" nữa ý chứ? Chỉ tưởng tượng thôi cũng muốn ngất quách đi cho xong...

Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm liếc nhìn cơ thể phập phồng của em gái một lần, ánh mắt dừng lâu nhất ở núi đồi trắng nõn căng đầy đang vì sự khẩn trương của cô mà hé mở.

Liếʍ liếʍ môi, giọng hắn hơi kì lạ:

- Không có gì, Uyển Uyển cài ngược đai an toàn rồi, cẩn thận bị cộm.

Cô cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình, đúng như hắn nói rồi, hazzz, thật may quá, cứ tưởng...

Hơi thở phả phì phì ở sau gáy, Hạ Uyển Uyển rụt rụt cổ, cô muốn tránh khỏi cảm giác buồn buồn nhột nhột mà hắn mang tới.

Làm sao cô biết được, người đàn ông ăn mặc chỉnh chu, kể cả vẻ ngoài lẫn thân phận đều cao không thể phàn, bây giờ đang hít lấy hít để mùi cô như kẻ nghiện.