Quyển 1 - Chương 12: Thanh xuân vườn trường

Hiện nay nam phụ đã về nước, sau khi Lê Nhật Nam được Tô Vân Du cho biết các thông tin gần đây về chị em nữ chủ thì ngay lập tức anh đặt vé máy bay về nước. Tuy không ở thành phố San Jose nhưng việc điều tra thông tin ở dây không phải là quá khó với anh.

Hiệu suất của Lê Nhật Nam quả thật không tồi, chỉ có mấy hôm anh đã điều tra tất tần tật thông tin trong 8 năm tại thành phố San Jose của Trần Quốc Đạt. Theo như tài liệu thì cuộc sống 8 năm của Trần Quốc Đạt rất có quy tắc, đi làm, về nhà, tập thể thao, gặp bạn bè. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt là trong 8 năm anh ta rất hay đi đến một quán bar tên là GL. Tập hồ sơ có kèm ảnh chụp quán bar này, nhìn qua ảnh, quán bar này không khác gì những quán bar thông thường khác.

Tô Vân Du tiếp tục lật tài liệu, trang này đề cập đến quán bar GL này. GL là một trong 3 quán bar nổi tiếng dành cho những người đồng tính ở San Jose.

Có một vài tấm ảnh đã chụp cảnh Trần Quốc Đạt ra vào quán bar này. Mặc dù Trần Quốc Đạt không phải là trung tâm bức ảnh nhưng có thể nhận ra anh ta.

Trong đầu Tô Vân Du đã hình thành nên một suy đoán. Cô tin rằng Lê Nhật Nam và Hoàng Nhật Anh cũng đã nghĩ đến trường hợp giống như mình. Nếu suy nghĩ của cô chính xác thì tất cả mọi chuyện đều trở nên dễ hiểu.

Tô Vân Du cầm điện thoại định gọi cho nữ chính thì vừa lúc Hoàng Nhật Anh gọi đến.

"Bây giờ, tại quán Z. Gặp tôi ...được không"

Giọng Hoàng Nhật Anh vội vàng, run rẩy dường như đang kìm nén âm thanh của mình.

"Ok. 20 phút nữa"

Tô Vân Du cười kích thích. Thế giới này vui hơn cô tưởng tượng.

***

Tô Vân Du bước vào quán thì có một nhân viên dẫn cô vào một gian phòng. Tô Vân Du đã thấy Hoàng Nhật Anh ngồi đối diện với cửa ra vào, cạnh nữ chính là một anh chàng đẹp trai tầm 24 - 25 tuổi, chắc đây là nam phụ trúc mã.

"Xin chào. Đây là..."

Tô Vân Du cười với hai người rồi si chuyển ánh mắt lên chàng trai đối diện.

"Xin chào. Tôi là Lê Nhật Nam. Rất vui gặp cô."

Trên mặt bàn có một tập tài liệu giống y như cô đọc lúc nãy.

"Chắc cô cũng đã xem. Cô nghĩ như thế nào"

Hoàng Nhật Anh mở lời.

"Giống như hai người đang nghĩ thôi. Hai người hẹn tôi ra đây chắc không phải chỉ uống nước thôi chứ"

"Có phải... có phải Trần Quốc Đạt làm...làm..."

Hoàng Nhật Anh run rẩy và giọng gần như mất kiểm soát. Lê Nhật Nam nắm lấy tay Hoàng Nhật Anh, ánh mắt an ủi.

"Để tôi nói thay em ấy. Trần Quốc Đạt là gay. Thông tin phía sau tập tài liệu đã chứng minh được điều đấy. Tôi nghĩ chuyện của Nhật Minh có thể liên quan đến anh ta."

Giọng Lê Nhật Nam từ tốn nhưng rất chắc chắn.

"Không phải mỗi Hoàng Nhật Minh mà còn rất nhiều nam sinh khác"

"Điều quan trọng bây giờ là làm sao vạch trần anh ta. Trân Quốc Đạt là người cầm quyền thứ 2 của Trần gia. Anh ta lại rất gian xảo, rất khó đối phó. Chúng tôi gọi cô ra đây là muốn thảo luận phương án."

"Sao anh nghĩ tôi sẽ giúp"

Hoàng Nhật Anh nhìn cô nước mắt như sắp tràn ra khỏi khóe mi.

"Không phải cô...cô..."

Lê Nhật Nam vỗ vỗ sau lưng Hoàng Nhật Anh.

"Dù tôi không biết lý do của cô là gì nhưng theo như Nhật Anh kể thì tôi tin là cô cùng mục đích với chúng tôi"

"Như hai người thấy đấy, tôi chỉ là học sinh cấp 3 thì hai người nghĩ tôi làm được gì"

"..."

Tô Vân Du nói đúng, một học sinh cấp 3 so với một con cáo già trong ngành như Trần Quốc Đạt không khác gì lấy trứng chọi đá.

Tô Vân Du nhìn ánh mắt ngập nước của Hoàng Nhật Anh, cô thở dài, đang định diễn vai ngầu ngầu một xíu cơ mà nhìn nữ chính như con cún bị bỏ rơi thế này... thật hết biết diễn tiếp.

"Như anh đã nói lúc nãy, Trần Quốc Đạt là con cáo gian xảo, nếu không thì những việc xảy ra hơn ba năm trở lại đây sao không ai biết. Hơn nữa, hắn ta có Trần gia chống lưng, mọi chuyện khá là khó khăn."

Tô Vân Du thay đổi giọng điệu, nghiêm túc nhìn hai người đối diện.

"Trước hết tôi nghĩ chúng ta nên thu thập bằng chứng"

"Đúng vậy. Trước hết chúng ta phải có đủ bằng chứng chứng minh hắn ta quấy rối nam sinh trường A. Bởi hiện tại chúng ta chỉ mới suy đoán, chưa có chứng cứ cụ thể về việc hắn ta đã làm gì với những nam sinh kia.

Hiện tại, 1 người đã mất vì tự sát, một người thì hôn mê, 1 người thì thần kinh không ổn định, một số khác thì chuyển đi cách xa thành phố này.

Điều quan trọng là phải tìm gặp được những người có thể nằm trong diện là nạn nhân của hắn ta."

Lê Nhật Nam nhìn cô gái phía đối diện. Mặc dù Tô Vân Du cùng tuổi với Nhật Anh nhưng cách Tô Vân Du nói chuyện và phân tích, anh thấy cô không hề đơn giản như bề ngoài.

"Chuyện liên hệ với những nạn nhân tôi có thể đảm nhiệm. Vấn đề là làm sao để có thể vạch trần"

"Chuyện liên hệ với nạn nhân để khai thác thông tin rất quan trọng. Điều đáng lo là đây không phải chuyện vẻ vang gì và xu hướng các gia đình sẽ che giấu. Cộng thêm Trần Quốc Đạt chắc chắn đã can thiệp vào những gia đình đó.

Có điều trong gần 20 người đó thì xác xuất rất cao là mình có thể khai thác thông tin có ích từ một trong số đó.

Với khả năng hiện tại thì anh là người phù hợp nhất để điều tra vì mạng lưới thông tin cũng như nguồn lực."

....