Quyển 1 - Chương 18: Thanh xuân vườn trường

Tô Vân Du gọi cho Lê Nhật Nam nhờ anh ta kiểm tra lịch sử cuộc gọi đến cũng như gọi đi của số điện thoại của Bạch Nhất Huy. Với mối quan hệ của Lê Nhật Nam thì chuyện này khá đơn giản.

Gần như không đến 5 phút Lê Nhật Nam gửi thông tin đến email của cô. Tô Vân Du lướt xem, trong danh sách các cuộc gọi 3 ngày gần đây của Bạch Nhất Huy, không có cuộc gọi nào từ số điện thoại của Trần Quốc Đạt. Tuy nhiên có một số điện thoại gọi đến cho Bạch Nhất Huy vào tối hôm qua, thời gian liên lạc là vào 9h 17 phút, cuộc gọi kéo dài 1 phút 34 giây. Và sáng nay có một cuộc gọi đi từ Bạch Nhất Huy đến số điện thoại đây 37 giây.

"Kiểm tra xem số 0123....566 là của ai"

Tô Vân Du gọi lại cho Lê Nhật Nam.

"Chờ tôi một lát. Ừm..."

"Số này mới được sử dụng gần đây, sim không chính chủ"

"Cảm ơn anh"

Vậy số điện thoại này có khả năng là của Trần Quốc Đạt. Nhưng Tô Vân Du cảm thấy có gì đó kì lạ. Nếu Trần Quốc Đạt không quan tâm nhật ký bị lộ thì tại sao hắn phải tìm số điện thoại khác để gọi. Hẹn Bạch Nhất Huy thì hắn quang minh chính đại hẹn là cách tốt nhất.

Bạch Nhất Huy gọi lại chắc là để báo là mình sắp đến hoặc là xác nhận địa chỉ.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẽ đến mức đáng nghi ngờ. Tô Vân Du có cảm giác mình đã bỏ sót chi tiết quan trọng. Là cái gì? là chi tiết nào?

Cả chặng đường Tô Vân Du hồi tưởng lại các chi tiết tuy nhiên cô không suy nghĩ được điều gì. Chẳng mấy chốc Tô Vân Du đã đến trước khách sạn MT, cô bảo taxi chờ cô ở phía dưới.

Hoàng Nhật đã đợi cô ở trước sảnh khách sạn.

"Mọi chuyện như thế nào rồi"

"Đang tìm nhưng xung đây không có camera nên không biết Nhất Huy đi hướng nào và cũng không biết cậu ấy đi đâu"

Hoàng Nhật tầm 30 tuổi, cao tầm 1m 75 khá gầy, anh ta để ria mép kết hợp với bộ dạng hớt ha hớt hải của anh ta hiện giờ trông rất ngố. Nhưng nhìn chung thì nhan sắc của anh ta trên mức bình thường.

"Anh có laptop không?"

"Có"

"Dẫn tôi..." Tô Vân Du hơi sững lại rồi sửa "cho em mượn, core i5 thế hệ mấy dòng U"

Hoàng Nhật nhìn cô bé trước mặt, đơ toàn tập.

"À..ừm. Máy anh chạy có nhanh với ... tốt không"

"Dòng xxx hãng yy, mẫu zz"

"Ok. Nhanh đưa cho em mượn xíu, wifi ở đấy load nhanh chứ"

Hoàng Nhật nhanh chóng lên phòng lấy máy tính cho Tô Vân Du. Nhận lấy máy tính Tô Vân Du khởi động máy. Hoàng Nhật nhìn Tô Vân du ấn ấn và mãn hình chạy một loạt dự liệu, dân ngoại đạo như anh không hiểu một chút gì.

Hoàng Nhật cũng không dám hỏi, tránh làm phiền Tô Vân Du. Anh cứ nghĩ Bạch Nhất Huy mặt đã thối lắm rồi, nhìn cô bé trước mặt đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" Anh lẩm bẩm.

Thật ra Tô Vân Du đã thiết lập phần mềm định vị vào điện thoại của Bạch Nhất Huy. Nói đúng hơn Tô Vân Du đã thiết lập phần mềm này vào máy của cả Hoàng Nhật Anh, Lê Nhật Nam, Bạch Vân và một số người khác.

Đây là phần mềm do Tô Vân Du tạo ra, cách thiết lập vào điện thoại của người khác tương tự cách phát tán virus. Chỉ cần người kia dùng điện thoại nhấp vào link cô gửi, khi nhấp vào thì chỉ hiển thị một trang web mà người dùng điện thoại ấy thường xuyên truy cập. Vì vậy phần mềm này có thể nói là rất xảo quyệt, đối phương khó mà phát hiện.

Phần mềm này rất hay tuy nhiên nó cũng có một nhược điểm đó là hiện tại Tô Vân Du chỉ có thể theo dõi bằng máy tính bởi nếu cài vào điện thoại thì dễ gây đơ máy.

Rất nhanh chóng Tô Vân Du xác định vị trí cuối cùng điện thoại của Bạch Nhất Huy còn mở trước khi tắt máy, chỗ đó cách khách sạn này 7km về phía đông, ở đường X.

Tô Vân Du gấp rút chạy ra chỗ taxi. Hoàng Nhật cùng lên xe với cô.

Tô Vân Du chưa hề chuẩn bị cái gì, ở thời điểm này thì cô quyết định đi nước nào tính nước đấy.

"Sao em biết vị trí này hay vậy"

Nín nhịn từ lúc nãy, đến lúc ngồi trên xe Hoàng Nhật mới dám hỏi Tô Vân Du. Nhìn Tô Vân Du chỉ như học sinh cấp 3 thế mà cô bé có vẻ rất rành công nghệ, phần mềm. Chẳng lẽ bọn trẻ thời này giỏi vậy sao? Hoàng Nhật thầm nghĩ trong đầu.

"Cài phần mềm theo dõi"

Tô Vân Du không nóng không lạnh trả lời.

"Phần mềm hay vậy. A...a ...em cài ...cài vào điện thoại Nhất Huy à"

"Chứ anh nghĩ là của ai?"

Tô Vân Du nhướn mày, khinh bỉ.

Hoàng Nhật cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Anh không nghĩ Tô Vân Du lại trả lời một cách quang minh chính đại như vậy. Thậm chí còn có ý diễu cợt anh.

Cũng không phải Tô Vân Du cố ý theo dõi mọi người, chỉ là đây là phần mềm Tô Vân Du đã nghĩ ra và thiết lập trong thế giới thực, cô muốn thử nghiệm công dụng của nó trong thế giới này, và thuận tiện kiểm soát các NPC trong game. Tựa như chức năng định vị và dò đường khi mình chơi game vậy.

Tô Vân Du tất nhiên cũng không ngờ tới tác dụng quan trọng của phần mềm trong trường hợp này.

Trong lúc đó, người bên cạnh Tô Vân Du tự nhủ với bản thân mình là tránh trêu chọc vào tiểu tổ tông này. Nếu không có này cô bé đào mộ hết bí mật của anh rồi phát tán thì nguy.

****

Dạo này ta hơi bận nên chương không được dài lắm.

😂😂😂😂

Sắp hoàn vị diện 1 rồi. Ta đang rất hóng để viết vị diện 2.