Quyển 1 - Chương 5: Thanh xuân vườn trường

Hoàng Nhật Anh gục đầu xuống bàn, kể từ ngày cô quyết định đóng giả thành em trai để điều tra thì mọi chuyện đã không còn theo lẽ thông thường nữa. Thế nhưng khi vào học ở trường A, ngoại trừ việc các học sinh khác không thân cận thì không thấy nguyên nhân gì có thể dẫn đến việc em trai tự sát.

Cô không tin Nhật Minh chỉ vì như vậy mà tự sát, chắc chắn có lý do gì sâu xa hơn, đã vào trường gần 1 tháng rồi mà cô vẫn chưa điều tra được gì. Điều bất thường chính là mọi việc qua bình thường, trừ tên khốn Trần Nguyên cứ gây sự với cô, hắn ta bị gay à~~~

Tinh! Tinh!

Điện thoại một bên cô rung lên tiếng báo tin nhắn.

"Tôi biết bí mật của cô. 17:30, cổng sau trường A"

***

Sau khi đấu tranh tâm lý, Hoàng Nhật Anh quyết định đến điểm hẹn. Là ai? là người nào?

Từ phía xa Hoàng Nhật Anh thấy một cô gái đứng tựa vào gốc cây, tà váy bay bay trước gió, mặc dù chưa nhìn rõ khuôn mặt người đó nhưng cô cảm thấy đó là một mỹ nhân. Không hiểu sao Hoàng Nhật Anh nghĩ rằng người ấy sẽ không gây gì bất lợi với mình.

"Cô..cô là ai?"

Tô Vân Du quan sát nữ chủ - "không hổ là nữ chủ thế giới vườn trường, y như thỏ con đáng yêu" cô thầm nghĩ. Nếu cô là nam thì cô cũng đổ gục mất thôi.~~ Tổ sáng tạo cũng thật máu chó, nữ chủ ngoại hình thế này, bọn nam sinh khu 1 mắt mù hay sao mà không nhận ra đây là con gái chứ. Tô Vân Du thầm mắng trong lòng.

"Hi...Hoàng ...Nhật... Anh" cô đọc chầm chậm từng từ, trên mặt nở nụ cười hiền lành nhất có thể.

Nếu người đại diện Hoàng Anh của Tô Vân Du ở đây chắc chắn cô ấy sẽ cảm thán rằng: ~~ tiểu lưu manh~~ mọi người đừng nhầm về một Tô Vân Du nghiêm túc và chuyên nghiệp, trong cô còn có tiềm tàng hình bóng lưu manh đấy.

Hoàng Nhật Anh run rẩy và lo lắng nhìn nữ sinh cách đó mấy bước chân.

"Cô... cô muốn ...làm gì?"

"Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô sợ thế" Tô Vân Du chán nản, nữ chính thỏ bạch thế này, cô không nỡ xuống tay.

Cô không ăn thịt nhưng cô cười gian quá đi. Trong lòng Hoàng Nhật Anh gào thét. Sợ quá đi~~

"..."

"Cái gì đây" Hoàng Nhật Anh cầm tập giấy, trên đấy là thông tin của các nam sinh trường A. Hoàng Nhật Anh khó hiểu nhìn mĩ nữ đối diện.

"Danh sách nam sinh xin chuyển trường 3 năm gần đây"

"Liên quan gì đến...tôi" Hoàng Nhật Anh khó hiểu.

Tô Vân Du cảm thấy suy nghĩ của mình và nữ chủ không cùng tần số. Thương thay IQ của nữ chủ.

"Mục tiêu cô giả thành em trai cô là gì. Cô không thấy lạ à. Trong 3 năm có đến 15 học sinh chuyển đi, đối với một trường như trường A thì điều đấy có bình thường không"

Hoàng Nhật Anh lóe lên suy nghĩ mơ hồ.

"Tại sao cô lại biết, tại sao cô đưa cho tôi" Hoàng Nhật Anh vội vàng hỏi. Cô khẳng định mình không hề quen nữ sinh trước mặt.

"Cô không cần biết. Tôi hack hệ thống thông tin. Tuy nhiên..." Tô Vân Du nói không sai, bản thân cô là sinh viên công nghệ thông tin, ba cô là hacker nổi tiếng trong giới, mẹ cô là ca sĩ nửa mùa. Nếu hỏi Tô Vân Du trước đây thì cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng. Chuyện này để nói sau.

"Tuy nhiên khi tôi xem thông tin, có một vùng dữ liệu tôi không truy cập được. Tôi nghĩ có thể nó có liên quan đến vụ việc của em trai cô"

"Cô cần tôi làm gì à"

Tô Vân Du đưa một cái USB cho Hoàng Nhật Anh.

"Vào phòng hiệu trưởng hoặc ít nhất phòng quản lý khu 1, cắm vào máy tính, load đến 100%"

Hoàng Nhật Anh tràn đầy nghi ngờ nhìn Tô Vân Du. "Lý do của cô là gì"

"Yêu cái đẹp ^^" Tô Vân Du nháy mắt. "Tôi chờ kết quả của cô"

Nếu không vì cái hệ thống an ninh chết tiệt của trường A thì cô không phải nhờ nữ chủ thế này. Đối với cô việc hack hệ thống trường rất dễ dàng nhưng có một vùng dữ liệu vô phương truy cập. Có thể tổ sáng tạo game này đã thiết lập nhằm ngăn chặn những người chơi đốt cháy giai đoạn như cô cũng nên.

Tô vân Du thấy đau xót, dự định của cô là phá cp và ngược nữ chủ nhưng tình hình này chắc cô phải thay đổi kế hoạch thôi. Hiện tại nhiệm vụ 3 phải trông chờ vào hào quang nữ chính. Không phải vô duyên vô cớ mà cô lại giao dịch với nữ chính, bởi vì dù có thiết lập như thế nào thì hào quang nữ chủ vẫn tỏa sáng, chỉ có nữ chủ mới có vận may nghịch thiên. Hơn nữa bên cạnh nữ chủ không phải còn tồn tại một vị kia sao. Nhiệm vụ giao cho Hoàng Nhật Anh lần này 99% done.

Hoàng Nhật Anh dõi theo bóng dáng cô gái trong ánh chiều tà cho đến khi khuất hẳn. "Sao cứ có cảm giác mình bị trêu ghẹo nhỉ" Hoàng Nhật Anh lẩm bẩm.

Ps: nữ 9 ngoài thông minh, chuyên nghiệp thì còn rất phúc hắc~~

Ta dành tặng chương này cho những đọc giả đầu tiên của ta và cảm ơn các nàng nhé: @_Nam_Cung_ @Xu_kem141200 @bachlantudang @NguyenThao444

Thân ái!