Quyển 1 - Chương 7: Thanh xuân vườn trường

"Anh định dẫn em đi đâu thế?" Khóe môi Tô Vân Du giật giật, tựa như cô đang cố nhịn cười.

"Từ lúc em lên xe đến giờ, anh đã đi qua con đường này 4 lần, rẽ vào góc kia 3 lần. Chẳng lẽ..." Tô Vân Du nhìn vào gáy của Bạch Nhất Huy, cô tin rằng bây giờ mặt anh chắc như hai quả cà chua, cô cố không bật tiếng cười, ra vẻ nghiêm túc. "Chẳng lẽ... anh bị mù đường à"

Bạch Nhất Huy không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Dẫn cô đi lòng vòng là vì anh không biết dẫn đi đâu. Do bình thường thân phận anh hơi nhạy cảm nên chủ yếu đi đâu là do người đại diện lên lịch. Anh không đặc biệt lưu tâm đến một chỗ nào cả. Một phần do anh chưa chuẩn bị gì kỹ càng mà đã đến gặp Tô Vân Du như lúc này.

"Anh... không nhớ rõ quán đấy ở chỗ nào nữa" Bạch Nhất Huy cười trừ, tìm đại một lý do trả lời cô.

"Em biết một chỗ này hay lắm. Cũng gần đây thôi"

Tô Vân Du ghé đầu vào giữa hai ghế ở hàng phía trước, thì thầm bên tai anh.

"Chỗ đường XX, đi lên ngã tư phía trước, rẽ trái... "

Sau khi đỗ xe, Tô Vân Du đi trước, Bạch Nhất Huy đi sát ngay sau cô. Anh vừa đi vừa chăm chú nhìn cô gâi đang nói luyên thuyên đằng trước. Dù đây mới là lần thứ hai gặp nhau nhưng anh cảm thấy ấm áp và quen thuộc. Tựa như đã biết từ rất lâu rồi.

"Chỗ này khá bé nên phải đỗ xe hơi xa, đi vào ngõ này một đoạn nữa thôi. Đảm bảo anh sẽ thích."

Cũng may là trời đã nhá nhem tối, mà trang phục Bạch Nhất Huy mặc trên người không có gì đặc biệt nếu không cả hai người chẳng thể nào bình an đi hết đoạn đường này.

Đến tới nơi cần đến, Tô Vân Du mới thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa đi vào.

Bạch Nhất Huy ngắm quán ăn. Nhìn từ bên ngoài quán ăn này trang trí không có gì đặc biệt, nhưng lại toát lên không khí ấm cúng, mang hơi thở của đồng quê.

Bước vào quán, không gian bên trong quán có vẻ rông hơn so với tưởng tượng từ bên ngoài nhìn vào. Mỗi bàn ngăn cách nhau bởi những nan tre, nan trúc. Bên cạnh đó, phía trên treo một vài cái mẹt, bó tỏi, mấy bông ngô... mang đến cảm giác như làng quê, mùi hương đồng gió nội.

Không sang trọng mà đơn giản, nhẹ nhàng. Rất phù hợp với những người muốn hoài niệm quê hương.

Tô Vân Du trò chuyện ríu rít với một người phụ nữ, tuổi cỡ ngoài ngũ tuần, mặt mày phúc hậu, tinh thoảng hai người nhìn về phía Bạch Nhất Huy.

Sau đó, người phụ nữ dẫn cả hai vào gian trong, cách biệt với không gian bên ngoài quán, bày trí của gian phòng này khá tương tự.

Lúc này Bạch Nhất Huy mới yên tâm cởi khẩu trang ra. Tô Vân Du kéo anh lại gần.

"Đây là cô Lý, bà chủ của nhà hàng Hương quê này. .. Còn người này chắc cô nhận ra rồi phải không? Bạch Nhất Huy - ca sĩ ạ"

"Chào cháu. Con bé nhà cô thích cháu lắm. Nó mà ở đây chắc nó hét ầm lên rồi. Lần đầu tiên bé Du dẫn bạn đến đây. Rất vui được gặp cháu.

"Cháu chào cô ạ. Rất vui được gặp cô."

"Hai đứa ngồi đây chờ cô nhé." Cô Lý cười đầy ẩn ý nhìn vào Bạch Nhất Huy và Tô Vân Du sau đó đóng cửa phòng lại.

Không khí trong phòng trở nên có chút gượng gạo.

"Anh thấy view quán thế nào. Tuyệt lắm đúng không? Món ăn ở đây thì khỏi phải nói luôn, nghĩ mà thèm. Em thường hay ghé qua đây lắm đó....

Bạch Nhất Huy nghe Tô Vân Du lảm nhảm từ chuyện này đến chuyện kia. Càng lúc anh càng thấy cô dễ thương. Nhìn cô thôi cũng thấy no rồi.

Không biết qua bao lâu, cô Lý mang vào một bàn đầy thức ăn.

"Đây là món chả cá thì là. Vị ngon tuyệt luôn.

Món này là cuốn tôm cải xanh, anh nhìn đi trông như tác phẩm nghệ thuật ý. Nhìn hài hòa về màu sắc lẫn mùi vị.

Món canh sườn nấu me này nhìn đơn giản nhưng mà ngon tuyệt luôn.

Còn đây là bông bí xào tôm...

Cuối cùng là cơm lá sen. Thơm ngon đến hạt cuối cùng"

Tô Vân Du lộ bản chất tham ăn, chỉ vào từng món, ánh mắt sang như đèn pha ô tô. Nói tao nhã thì Tô Vân Du có niềm đam mê đặc biệt với đồ ăn. Còn nói đơn giản thì là háu ăn. Đồ ăn ngon là sức hút không thể cưỡng lại của mọi cô gái.

Các món ăn chủ yếu được bày vào mẹt nhỏ. Món cơm sen được bày trí tựa như búp sen trông rất bắt mắt. Đúng như cô nói tất cả như tác phẩm nghệ thuật

"Con bé này, phải để bà chủ giới thiệu chứ. Ai là cướp mất lời của người ta vậy"

Cô Lý cười dịu dàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Tô Vân Du. Tô Vân Du cầm lấy hai tay cô lắc lắc, nũng nịu.

"Ai bảo món cô nấu ngon như vậy chứ, cháu ăn bao lần đều không thấy chán"

Bạch Nhất Huy yên lặng nhìn hai người. Anh thấy có một sự ăn y ́ hài hòa giữa hai người họ.

"Thôi cô không làm phiền hai đứa nữa. Cô phải ra ngoài xem khách khác đây"

Trước khi đi cô Lý nháy mắt với Bạch Nhất Huy và dùng tay ra dấu hiệu cố gắng lên với anh.

"Ối trời, cái cô này... lúc nào cũng vậy. Anh đừng để tâm nhé"

Bạch Nhất Huy gào thét, anh rất để tâm đấy. Anh nhìn Tô Vân Du bắt đầu xử lý thức ăn, Bạch Nhất Huy bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ nhan sắc của mình. Không phải các Fan của anh toàn kêu gào rằng ngắm mặt anh thôi cũng đủ no rồi sao?

Cô không thể quan tâm anh một chút sao!!! Trong đầu Bạch Nhất Huy hiện lên hai chữ thất bại to đùng.

"Món này em thích lắm đó, cả món này... món này nữa..." Tô Vân Du cười híp híp mắt nhìn anh.

"Em có ghét món nào không" khóe môi Bạch Nhất Huy giật giật.

"À... ừm ...hình như... không. Món nào em cũng xơi hết."

Bạch Nhất Huy thầm ghi nhớ. Lần sau anh nhất định dùng thức ăn để dụ cô.

Tinh ..tinh

Âm thanh báo tin nhắn vang lên. Là điện thoại của Tô Vân Du.

Cô cầm máy lên xem rồi cười đầy vẻ bí hiểm.

"Anh không ăn là em ăn hết đó, xong đừng kêu ca nhé"

Anh nhìn nụ cười tinh nghịch của cô thầm nghĩ chắc anh nhìn nhầm thôi. Không hiểu sao anh rất tò mò về người con gái trước mặt này. Một phần nào đó trong cô anh muốn mổ xẻ ra xem nó như thế nào.

Bạch Nhất Huy tin vào định mệnh. Dường như có sợi dây vô hình nào đó gắn hai người với nhau.

Ps:

Mong nhận được cảm nhận và góp ý của các nàng.

Lần đầu tiên viết truyện, có gì sai sót mong lượng thứ.

Thân ái!