Quyển 2 - Chương 17

Hiện tại là 5 giờ 30 phút sáng ngày 2/5/1916.

Điều đó có nghĩa là cô có khoảng 17 giờ 30 phút đều tiến hành mọi việc. Căn cứ vào ký ức dòng thời gian 1 thì mọi chuyện bắt đầu vào 11 giờ tối ngày 2/5 Duy Tân bí mật rời khỏi hoàng cung.

Tuy nhiên thời gian thực tế có thể ngắn hơn rất nhiều. Tô Vân Du chưa lập tức hành động ngay mà đầu tiên cô suy nghĩ về các phương án giải quyết trong những giờ tiếp theo.

Hiện tại nhiệm vụ 3 vẫn tối tức chưa được kích hoạt, nhiệm vụ 2 cô có thể tiến hành vào thời điểm sau khi tua nhanh này. Điều khá bất lợi là cô không dư nhiều thời gian. Nói không dư nhiều thời gian bởi kịch tình thế giới đã được đẩy lên cao trào, Tô Vân Du không thể nắm chắc cô sẽ bị dịch chuyển ra khỏi vị diện này vào thời điểm nào. Nếu cô không dự phòng rủi ro thì xác suất game over rất cao.

Để hoàn thành nhiệm vụ 2 cần khai thác thông tin đối phương, điều này cô cần tính toán lại.

Nhiệm vụ 3 thì trước khi quân Pháp lùng bắt được Trần Cao Vân và Thái Phiên cô phải gặp được bọn họ.

Để làm được điều này trước 11 giờ đêm nay cô phải ở bên cạnh vua Duy Tân. Chỉ có như vậy kế hoạch của cô mới thành hiện thực. Nếu để quân Pháp bắt được Trần Cao Vân và Thái Phiên thì cô sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi cứu hai người.

Cho nên cô phải hoàn thành nhiệm vụ 2 càng sớm càng tốt và sau đó vào cung gặp vua Duy Tân.

Tô Vân Du lập tức thay y phục, khi cô vừa sửa soạn xong thì có tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài phòng.

"Tiểu thư, phu nhân hỏi người sửa soạn xong chưa ạ" là cái Nụ, nô tì theo hầu bên cạnh cô và em gái.

"Ừm... Ta xong rồi"

Vẻ mặt Tô Vân Du đầy khó hiểu, không biết cô sửa soạn để làm gì.

"Phu nhân bảo nô tì gọi người đến nhà chính, phu nhân và nhị tiểu thư đang chờ ở đó ạ"

"Rồi, ta ra bây giờ đây"

Bước vào sân chính viện thì Tô Vân Du đã thấy phụ mẫu nguyên chủ, hai anh trai và cô út Hồ Thị Hạnh đã đứng chờ chính giữa sân rồi.

"Em gái của anh ơi, sao hôm nay em muộn thế này" Hồ Đắc Di cười cười với vẻ mặt không nghiêm túc than thở.

"Em xin lỗi"

"Cũng không muộn lắm đâu. Cả nhà đông đủ rồi mình khởi hành thôi" Phu nhân Châu Thị Ngọc Lương mỉm cười nhẹ nhàng nói, không hề có ý trách cứ nào.

Khởi hành? Tô Vân Du tự hỏi trong lòng, cô không hiểu nhưng không thể nói ra trong hoàn cảnh này. Nếu cô hỏi thì sẽ rất đáng nghi.

Gia nô hỗ trợ mọi người bê một số hộp gỗ nhỏ, bề ngoài hộp rất đẹp không biết chứa vật gì bên trong.

Tô Vân Du tìm cách đi chậm lại rồi tiến lại gần anh cả Hồ Đắc Điềm, rồi cô nhỏ giọng hỏi.

"Ơ, hôm nay cả hai anh cũng đi cùng à"

"Con nhóc này, em hỏi gì kỳ vậy, không phải hôm trước mẹ bảo bọn anh đi cùng luôn còn gì"

"Em quên mất. Mà thầy đâu rồi ạ"

"Haiz,... Em còn chưa tỉnh ngủ đấy à, thầy còn phải vào chầu triều đâu có thời gian đi lên chùa cùng với mẹ con mình"

Hồ Đắc Điềm đầy vẻ bất lực, thở dài nhìn em gái

"Ý quên. Hôm nay ngủ dậy quá giờ nên em ...hì hì" Tô Vân Du cười rộ lên và đưa tay lên văn vê tai mình.

Hôm nay là ngày quan trọng và hôm nay cũng là ngày gia đình cô lên chùa, thật bất thường nhưng bởi vì người đó nên âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Ngồi trên xe ngựa, Tô Vân du dựa đầu vào thành xe hỏi phu nhân Ngọc Lương.

"Lúc nào đến nơi hả mẹ"

"Mình xuất phát vào giữa giờ Mão (6 giờ sáng) chắc có lẽ đến giữa giờ Thìn là đến nơi (8 giờ sáng)"

Căn cứ vào vận tốc của xe ngựa chắc khoảng cách ngôi chùa này cách nhà cô khoảng 40 km - 50 km.

"Sao mình không kiếm chùa gần gần hả mẹ"

"Đi chùa cốt ở lòng thành, ngại gì đường xá xa xôi hả con. Ngày mai chùa có tổ chức lễ cúng bái, ngày mai mới trở về, trước hết tâm của con phải thanh tịnh, như thế mới có thể khẩn cầu"

Nếu như vậy có nghĩa là cô có thể bỏ lỡ sự kiện đêm nay và rạng sáng mai, thật khéo, thật hay!

Người đó tính toán khá chuẩn chỉ có điều nếu là nguyên chủ thì kế hoạch sẽ ổn nhưng người ngồi đây là Tô Vân Du cô.

Xe ngựa đi được khoảng 2 khắc (30 Phút) Tô Vân Du đổ mồ hôi và mặt đỏ bừng. Phu nhân Ngọc Lương nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường, lo lắng chạm vào trán cô và đầy quan tâm.

"Con làm sao thế này"

"Con...con cảm thấy nóng, ... hơi choáng"

Tô Vân Du thì thào nói, mồ hôi tấm tấm trên trán cô.

"Chị có sao không?" Hồ Thị Chỉ lo lắng cầm tay cô.

"Dừng xe" Phu nhân Ngọc Lương nói lớn với phu xe bên ngoài.

Xe ngựa dừng hẳn, xe phía sau chở hai anh trai của cô cũng dừng, hai người đồng loạt nhảy xuống xe tiến gần đến.

"Làm sao vậy?"

"Chị ấy không được khỏe"

"Giữa đồng như thế này, tìm đại phu ở đâu bây giờ" Anh cả Hồ Đắc Điềm lo lắng nhìn xung quanh.

"Hay là quay về, dù sao mới đi được hai khắc" Hồ Đắc Di đưa ra đề nghị.

"Chỉ có thể như vậy" Hồ Đắc Điềm gật gù tán thành.

"Chị ơi, chị có sao không vậy" Hồ Thị Hạnh ngước nhìn Tô Vân Du lo lắng hỏi lại.

"Nóng...a... hơi choáng...."

Tô Vân Du thều thào nói không rõ chữ.

Thật khổ cho cô, trước khi ra khỏi sân, Tô Vân Du để ý thấy giàn ớt tươi được phơi trước sân, cô liền lấy hai quả. Lúc đó dù chưa nắm chắc là sẽ đi đâu nhưng cô đã dự tính mình phải tìm cớ quay về, mà cách tốt nhất là giả bệnh. Giả nhưng phải có triệu chứng như thật thì mới đáng tin.

Xe ngựa đi được một lúc thì Tô Vân Du tìm cách cắn một quả ớt, cảm giác phải nói là như xuống địa ngục. Tô Vân Du là tín đồ ăn uống chứ không phải là tín đồ ăn cay. Ngay khi cắn và nhai quả ớt cô có cảm giác bốc hỏa từ trong miệng, mồ hôi chảy ròng ròng hai má đỏ bừng. Đây chính là hiệu ứng mà Tô Vân Du đang mong đợi.

Trước khi làm người ta tin thì bản thân mình cũng phải đáng tin trước. Tô Vân Du là diễn viên chuyên nghiệp.

"Thế thì phải nhanh lên" Hồ Đắc Di cuống cuồng hối thúc.

Tô Vân Du để ý thấy phu nhân Ngọc Lương hơi chần chừ, Tô Vân Du suy đoán được phần nào đó nguyên nhân.

"Mẹ...cứ đi tiếp, con hiểu"

Tô Vân Du nhẹ nhàng mỉm cười trấn an phu nhân Ngọc Lương.

"Nhưng..."

"Sao thế hả mẹ?" Hồ Đắc Điềm và Hồ Đắc Di nóng ruột.

"Hay là anh cả đi với mẹ, anh hai và em út cùng con trở về được không ạ" Tô Vân Du chầm chậm nhìn phu nhân Ngọc Lương rồi nói ra đề nghị.

"Như thế cũng tốt, mặc dù con không biết vì sao mẹ phải đi đến chùa đó trong khi em con như thế này nhưng con tin vào thầy và mẹ"

Anh cả Hồ Đắc Điềm nhìn mẫu thân của mình rồi nhìn sang Hồ Đắc Di "Bảo vệ hai em cho tốt"

"Thế tụi con quay về đây" Hồ Đắc Di dìu em út lên xe rồi xoay người nhảy lên xe "Mẹ và anh bảo trọng, hai em cứ để con lo, hai người cứ yên tâm hoàn thành mọi việc"

Trước khi mành xe kéo xuống Tô Vân Du còn trông thấy ánh mắt đầy lo lắng của phu nhân Ngọc Lương và Hồ Đắc Điềm.

Tô Vân Du dựa vào thành xe, Hồ Thị Hạnh ngồi bên cạnh cô, anh hai Hồ Đắc Di ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào những triệu chứng trên mặt cô đầy lo lắng.

"Thôn gần đây tiểu nhân biết một vị lang y không biết cô cậu có muốn đến không để tiểu nhân dẫn đến nhà ạ"

Người đánh xe ngựa rụt rè hỏi từ phía ngoài.

"Được. Dẫn bọn cháu đến đó."

Tô Vân Du chưa kịp trả lời thì Hồ Đắc Di dứt khoát nói vọng ra.

"Đường về nhà còn gần hai khắc, gặp thầy thuốc sớm xem bệnh sớm cũng tốt." Hồ Đắc Di nhìn hai đứa em của mình cảm thán.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết em là người bệnh"

"Đúng đó chị, bệnh tình quan trọng" Hồ Thị Chỉ gật gù đồng ý với quan điểm của Hồ Đắc Di.

Một lát sau, xe ngựa tiến vào trong làng, người lái xe tiến vào một quán nước hỏi đường nhanh rồi cầm theo một bình nước.

"Cô cậu uống nước cho đỡ khát"

"Cảm ơn chú"

Hồ Thị Hạnh đưa hai tay nhanh chóng cầm bình nước, rót một cốc nước cho anh trai rồi rót nước cho Tô Vân Du.

Tô Vân Du nhíu nhíu mày rồi cầm cốc nước uống.

Rầm...

Tiếng va đập vào thành xe, Hồ Đắc Di ngã xuống, mắt nhắm nhiền tựa như đang ngủ. Trong giây lát, Tô Vân Du cũng ngã xuống tương tự nhưng cô lại được hai bàn tay của ai đó đỡ cho khỏi va vào sàn xe.

Trong xe ngựa trong chốc lát chỉ còn một người vẫn ngồi yên và thanh tỉnh.

"Xin lỗi anh, chị" Một âm thanh nhỏ nhẹ không mang nhiều cảm xúc vang lên.