Quyển 2 - Chương 19

Thật đúng lúc, sớm không về, muộn không về lại về vào đúng thời khắc cô sắp khai thác xong thông tin. Tô Vân Du than trong lòng nhưng trên mặt không biểu lộ một cảm xúc dư thừa nào.

"Chào em gái" Tô Vân Du nhìn thẳng vào Hồ Thị Hạnh, không nóng không lạnh nói.

Hồ Thị Hạnh nhìn về phía giường và nhìn về người đang bị trói trên cột nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

"Chú ra ngoài xe chờ cháu"

Cô ta quay sang người đánh xe ngựa phân phó. Từ khi người đàn ông kia thốt ra câu "cô nhớ lại mọi chuyện" thì Tô Vân Du đã xác định mọi chuyện sẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều rồi.

Cho đến bây giờ, bọn họ và đặc biệt Hồ Thị Hạnh chưa làm gì cô là bởi vì bọn họ cần quan sát. Mặc dù không biết đối tượng bọn họ nghi ngờ cô là ai nhưng khả năng rất cao là người có quan hệ với Hồ Thị Hạnh, là người nắm giữ một vị trí đặc biệt nào đó. Có thể là chị gái, có thể là ân nhân hoặc người có tác động đến tâm lý cô ta.

Việc gia đình Tô Vân Du đi chùa có thể là kế hoạch của Hồ Thị Hạnh, vừa hay kế hoạch này tách cô ra khỏi vua Duy Tân. Cho nên có thể mục đích của cô ta không phải là xấu.

"Giáo sư" Người đàn ông cạnh cột chào lễ phép, trong lúc này không cần thiết phải che giấu.

"Hai dòng thời gian" Tô Vân Du trực tiếp bắt đầu câu chuyện.

Tô Vân Du nhận thấy Hồ Thị Hạnh hơi sững người trong giây lát, rồi cười, nhưng nụ cười này không dễ thương như lúc trước mà thay vào đó trông có vẻ gì dị.

"Chị có nhớ ư...chẳng trách..."

Tô Vân Du kéo ghế ngồi xuống, không phải cô ra oai hay phủ đầu mà cô đứng một hồi lâu khiến cô hơi mỏi chân, mà câu chuyện không phải nói một hai câu có thể kết thúc được.

Những người còn lại trong phòng dở khóc dở cười, hành động này của Tô Vân Du sát không khí dữ dội. Không khí trong phòng trong giây lát không còn cảm giác bí bách và dồn nén.

"Không nhớ. Thế nên mới hỏi" Tô Vân Du thay đổi giọng điệu, hơi bất cần.

Tên đàn ông trên cột cảm thấy vi diệu, anh ta không ngờ cô lại nói như vậy. Cái người áp bức, nghiêm túc vừa nãy tra hỏi anh đâu rồi.

"Chị vẫn vậy" Hồ Thị Hạnh cười thành tiếng "Nếu không nhớ sao chị có thể đoán ra. Còn hai dòng thời gian, sao chị biết"

"Tại sao tôi phải nói" Tô Vân Du bỗng nhiên nổi hứng chơi trò mèo vờn chuột.

"Cô...cô rất quá đáng" Người đàn ông thốt lên. Tô Vân Du tự hỏi không biết thiết lập nghiêm túc của anh ta đâu rồi, sao mà bây giờ thốt lên toàn những câu không mang não như thế này.

"Dù chị không nhớ, nhưng chắc là còn lưu giữ một số ký ức đúng không. Bao giờ dòng thời gian thay đổi cũng có thể để lại dư ảnh của nó, không thể nào tách biệt hoàn toàn với dòng thời gian ban đầu."

"Bingo" Tô Vân Du tươi cười "Chúng ta chơi trò chơi này nhé. Tôi giải đáp câu hỏi của cô và cô phải giải đáp câu hỏi của tôi"

Những kẻ càng thông minh thì trí tò mò càng cao, mong muốn tìm hiểu đôi khi còn lấn át lý trí của họ. Miễn không đυ.ng chạm đến giới hạn cuối cùng. Tô Vân Du cũng vậy, bây giờ không đơn thuần là cô đang làm nhiệm vụ thứ 2 mà cô đang muốn khai thác tình tiết của cốt truyện bí ẩn của thế giới này. Thật kí©h thí©ɧ!

"Không thể"

"Không sao. Được"

Câu trên là người đàn ông nói, câu dưới là Hồ Thị Hạnh nói. Trò chơi bắt đầu.

"Thân phận thật sự của cô như thế nào? Tên, tuổi, năm xuyên không"

Tô Vân Du trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, trước khi cô phiêu du vào việc tìm hiểu những tò mò của cô thì cô phải hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 trước. Tránh đêm dài lắm mộng. Cô không hỏi cô ta là ai, mà cô hỏi thân phận thật sự của cô ta bởi mỗi người chỉ có thể hỏi một câu và chuyển lượt qua đối phương.

"Hồ Thị Hạnh, 29 tuổi, 2030" Hồ Thị Hạnh trả lời nhanh, rõ, không dài dòng.

"Tinh" Trong đầu Tô Vân Du vang lên tiếng chuông và nhiệm vụ 2 được tích đấu hoàn thành. Thông tin Hồ Thị Hạnh vừa nói là sự thật.

"Đến lượt cô"

"Lúc sáng chị không uống cốc nước, chị đã nghi ngờ như thế nào?" Câu hỏi của Hồ Thị Hạnh đủ để cô giải quyết nhiều vấn đề thắc mắc của cô ta. Hồ Thị Hạnh hỏi như thế nào chứ không phải hỏi lúc nào.

"Nói thế nào nhỉ, nghi ngờ là từ khi cô đưa cho tôi những lá thư, khẳng định là lúc cô nghe lén tôi với Hồ Đắc Trung nói chuyện."

Tô Vân Du dừng lại, Hồ Thị Hạnh đăm chiêu suy nghĩ, cô ta không hiểu mình bại lộ ở điểm gì. Cô ta không hỏi thêm bởi Tô Vân Du chưa hề hoàn thành câu hỏi cô ta đưa ra, nếu cô ta hỏi lúc nào thì câu trả lời như vậy đã đủ nhưng cô ta hỏi như thế nào ắt hẳn Tô Vân Du phải trả lời tiếp.

Tò mò là một chuyện nhưng đặt câu hỏi một cách khôn khéo lại là một chuyện khác.

"Tất nhiên tôi sẽ trả lời đúng câu hỏi của cô. Lúc cô đưa những lá thư cho tôi, bảo là người khác đưa cho cô, nhưng thực chất nội dung thư chỉ là dò hỏi. Điều này có nghĩa là kẻ gửi thư cho tôi phải quan sát được biểu cảm của tôi. Lần đầu tiên tôi chỉ nghĩ là trong phủ có kẻ làm nội ứng. Lần thứ hai và ba thì còn thêm một khả năng đó chính là cô là nội ứng. Lúc đó tôi bắt đầu nghi ngờ cô, bởi không ai có thể nắm chắc rằng cả 3 lần người cầm thư cho tôi ngoài cô trừ người đó là cô.

Thêm vào đó, tôi nhớ về lần lễ hội đấy, cô là người khởi xướng đến lễ hội ở làng Kim Long. Và cô cũng chính là người kéo tôi tách khỏi đám đông vào làng. Điều quan trọng là lúc đấy tôi cứ nghĩ cô chỉ ham vui và trùng hợp gặp Mai Thị Vàng. Nhưng không phải vậy, đấy là mục đích của cô, chắc tôi đoán không nhầm thì trong lễ hội cô đã hỏi và thăm dò vị trí nhà cụ Mai Khắc Đôn rồi đúng không. Chuyện gặp Mai Thị Vàng trên đường chỉ là trùng hợp nhưng dựa trên sự cố tình. Mặc dù tôi không biết cô gặp cô ấy làm gì."

Nói đến đây Tô Vân Du nhún vai, mỉm cười.

"Kể cả lần đi đến Cửa Tùng cũng vậy. Sáng đó tôi đau bụng, tác phẩm của chuyện đó là do cô đúng không.

Phải chăng cô muốn ngăn cản tôi gặp vua Duy Tân? Kể cả chuyện hôm nay" Tô Vân Du vân vê vành tai của mình, có lẽ đây là một thói quen lúc cô suy nghĩ mà ngay cả cô cũng không hề chú ý.

"Chưa hết, tôi khẳng định cô là kẻ đó bởi vì lần nghe lén đấy. Kế hoạch của cô rất hoàn hảo. Cô đóng kịch cũng rất giỏi bởi vì trong đó chứa đựng tình cảm của cô.

Hôm đấy cô hét lên rồi chân bị sưng đúng như thật và cô đã nói là do có kẻ đυ.ng vào cô. Ngay cả người lão làng như Hồ Đắc Trung cũng không thể nghi ngờ cô."

Hồ Thị Hạnh tựa như đang nhớ về tình cảnh hôm đó, mọi hành động không hề có sai sót, phải chăng do Tô Vân Du đã nghi ngờ từ ban đầu nên mới khẳng định đó là cô. Không! Có chứng cứ gì đó, nhưng Hồ Thị Hạnh không thể nhớ ra.

"Dấu chân" Khóe miệng Tô Vân Du nhếch lên một chút. "Sáng hôm đó mặt đất trong vườn rất ẩm, là do trận mưa đêm qua. Tôi chỉ thấy 3 dấu chân, mặc dù nền đất cứng không lưu lại rõ ràng, nhưng chỉ có 3 dấu giày, của tôi, cô và Hồ Đắc Trung"

"Chị vẫn quan sát tốt như ngày nào. Chỉ có ba dấu chân thì lời khai của em là có kẻ đυ.ng vào chắc chắn là lời nói dối rồi."

Người duy nhất không thể nào hiểu nổi câu chuyện đang diễn ra trong căn phòng này là người đã bị hai người kia lãng quên, người đang bị trói trên cây cột. Bình thường anh ta cảm thấy mẫu phụ nữ như giáo sư đã dị lắm rồi, từng nghe danh về người đó nhưng không ngờ lại khủng như thế này.

"Tôi là ai?" Tô Vân Du dùng tay tự chỉ vào bản thân cô nghiêm mặt hỏi Hồ Thị Hạnh.

Tô Vân Du không hề đùa, thân phận thực sự của thân thể này là ai? Hay nói đúng hơn người đối diện đang nghĩ thân phận thực sự của thân thể này là ai?