Quyển 2 - Chương 21

Kế hoạch hiện tại của Tô Vân Du là khai thác thông tin từ hai người đang hôn mê mà cô đoán có thể biết được nửa còn lại của câu chuyện. Tuy nhiên, Tô Vân Du không thể để thời gian trôi đi một cách lãng phí như vậy.

Tô Vân Du gọi người đánh xe ngựa vào. Thoạt đầu người đàn ông có chút kinh ngạc vì trong phòng ngoại trừ Tô Vân Du thì tất cả những người khác đều hôn mê.

Ông ta lùi một bước, dè chừng nhìn Tô Vân Du, tim ông ta đập nhanh hơn một vài nhịp. Nhưng ông ta không cảm thấy mùi nguy hiểm toát ra từ cô gái này.

"Họ chỉ đang hôn mê" Tô Vân Du cười vô hại. Nếu không phải ông ta chứng kiến sự việc từ lúc sáng đến giờ thì ông ta chắc chắn tin rằng đây chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ, không có gì đáng ngại.

"Thuốc lấy từ cô ấy, chắc ông cũng rõ đúng không. Có cách nào giúp bọn họ tỉnh nhanh hơn không?"

"Có cách nhưng cũng mất một chút thời gian"

"Như thế là được rồi. Mọi chuyện giao lại cho ông"

Ông ta ngạc nhiên nhìn Tô Vân Du, cô vừa nói vừa vẫy vẫy tay rồi đi ra khỏi phòng. Người đàn ông tự hỏi, ông ta hoa mắt phải không, đây là biểu cảm của kẻ suýt nữa bị bắt hay sao.

Tuy nhiên, ông ta chỉ suy nghĩ trong tích tắc rồi tiếp tục tập trung vào việc tiếp theo cần làm.

Trong khi đó, Tô Vân Du tìm phòng sách trong biệt viện này. Cô viết hai bức thư rồi để vào trong phong bì, tiếp đó cô ra ngoài tìm một người rồi căn dặn người đó đưa thư đến tận tay Hồ Đắc Trung. Đương nhiên Tô Vân Du trả công rất hậu hĩnh và hứa sẽ trả nhiều hơn khi anh ta quay về đây gặp cô.

Việc hoàn thành nhiệm vụ bí mật này tốn kha khá thời gian. Mặt khác, lúc vừa rồi khi người đánh xe vào phòng, Tô Vân Du định nhờ ông ta đưa 3 người còn đang hôn mê đó lên xe ngựa, như vậy vừa tiết kiệm thời gian vừa có thể có xác suất cao hơn hoàn thành cả 3 nhiệm vụ. Nhưng mọi việc nào như ý muốn của cô, ngay lúc đó hệ thống vang lên cảnh báo "Không cho phép chuyển ba nhân vật ra khỏi phạm vi biệt viện"

Vừa giới hạn thời gian vừa giới hạn không gian, nhiệm vụ quái quỷ, nếu phần thưởng không như mong đợi thì Tô Vân Du thề sẽ hỏi thăm cả nhà tổ sáng tạo.

Trước mắt, Tô Vân Du chỉ có thể gửi tin cho Hồ Đắc Trung nhờ ông ấy vào cung chuyển bức thư cho vua Duy Tân.

Mặc dù bức thư không có tác động nhiều nhưng ít nhất có còn hơn không.

Xong mọi việc, Tô Vân Du quay trở lại phòng. Lúc này người đàn ông đánh xe ngựa không ở trong phòng. Người đàn ông kia đã được hạ nằm xuống trên phản gỗ.

Tô Vân Du ngồi cạnh bàn chờ đợi, cô không hề nôn nóng hay vội vàng bởi cô biết bình tĩnh là lúc con người ta suy nghĩ thấu đáo nhất.

Trong lúc này Tô Vân Du điểm qua các sự việc cho tới thời điểm hiện tại.

Hồ Thị Hạnh là xuyên linh hồn về thời đại này, bằng chứng là sự kiện lúc nãy và thỉnh thoảng tâm lý thay đổi của cô ta. Lúc đầu Tô Vân Du còn nghĩ là hiệu ứng của dòng thời gian thay đổi.

Hồ Thị Hạnh vừa rồi vừa trải qua dòng thời gian 1 vừa trải qua dòng thời gian 2.

Còn hai người này chắc chắn cũng là người xuyên không, chỉ có điều hai người này có tham gia vào dong thời gian 1 hay không. Bên cạnh đó, cách xưng hô của hai người này với Hồ Thị Hạnh, khiến Tô Vân Du có cảm giác Hồ Thị Hạnh lớn tuổi hơn 2 người này kha khá tuổi. Có thể là xuyên linh hồn hoặc chênh lệch thời gian xuyên.

Cạch.

A.

Tiếng động phát ra làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Tô Vân Du.

Người đàn ông trên giường từ từ mở mắt. Chắc do hàm lượng thuốc mê dính phải rất ít và do thể chất của người này nên anh ta tỉnh dậy sớm hơn người phụ nữ.

"Cô...cô.." nét mặt người đàn ông hoảng sợ khi Tô Vân Du tiến lại gần tựa như anh ta đang thấy vật gì nguy hiểm.

"Giáo sư đâu" Anh ta ngồi dậy, nhìn trái nhìn phải, khá là lo lắng.

"Ừm. Có chút vấn đề" Tô Vân Du mở lời "Giáo sư của cậu hiện đang hôn mê"

Tô Vân Du kể lại sơ lược nội dung cuối cùng cô tổng kết. "Cậu nói rõ cho tôi mọi chuyện"

"Tại sao tôi phải nói" Trần Gia Nam nửa tin nửa ngờ nhìn Tô Vân Du.

"Bởi tôi là Hồ Hy Chi. Mặc dù tôi không nhớ hết nhưng chỉ như vậy tôi mới có thể giúp đỡ"

Tô Vân Du không nóng không lạnh nói ra. Theo như nửa phần đầu câu chuyện, Tô Vân Du gần như chắc chắn những người này đã coi cô như là Hồ Hy Chi, tuy cô không biết mối liên hệ là gì nhưng cô có thể dựa vào đó để khai thác.

"Cô..." Trần Gia Nam tựa như không tin, bán tính bán nghi dò hỏi Tô Vân Du.

"Thời gian không còn nhiều"

Theo như lời kể của Trần Gia Nam, Hồ Thị Hạnh là giáo sư về lỗ trống không gian. Hiện nay, trung tâm công nghệ X đang nghiên cứu về cỗ máy làm trẻ hóa con người, kết hợp điều chỉnh các tế bào. Dự án này được tiến hành gần 40 năm qua, tính từ thời điểm Trần Gia Nam xuyên về, 2037.

Bên cạnh tham gia vào dự án nghiên cứu, Hồ Thị Hạnh đã kết nối thêm thiết bị vào cỗ máy, đây là kế hoạch mà chỉ có tổ 3 người Hồ Thị Hạnh và anh em Trần Gia Nam, Trần Gia Hân biết và thực hiện.

Nhằm sử dụng cỗ máy để có thể cứu sống một người đang sống như người thực vật, đó là Hồ Hy Chi. Nhưng sự kiện phát sinh, trong một lần thử nghiệm, lúc đấy thời tiết diễn ra một cơn bão mạnh, gây nên các sóng điện từ tác động và ảnh hưởng đến cỗ máy này gây nên hiện tượng xuyên thời gian.

Lúc đấy cả Hồ Thị Hạnh và Hồ Hy Chi cũng lóe sáng rồi biến mất, hai anh em Trần Gia Nam không hề biết chuyện gì đang diễn ra.

Chuyện này bại lộ đến tai chính phủ, dự án này trở thành dự án bí mật quốc gia, 2 anh em Trần Gia Nam bị kiểm soát rất chặt chẽ. Phải đến 7 năm sau sự kiện đó, cỗ máy hoàn chỉnh nhất được chế tạo chỉ phù hợp với tác giả của nó là hai Anh em.

Cỗ máy này được mô phỏng và tận dụng từ thiết bị đã đưa Hồ Thị Hạnh biến mất. Trần Gia Nam và Trần Gia Hân trước đó đã đo xung động phân tử lúc diễn ra sự kiện và tái thiết lập tương tự. Tuy nhiên, điều này làm biến động và gây nhiễu loạn dòng thời gian.

Lần theo nhiều manh mối từ tổ chức mà Hồ Thị Hạnh hoạt động thông qua hình thức bói toán. Hai anh em đã hội tụ với Hồ Thị Hạnh tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là thay vì xuyên cả hồn lẫn xác thì Hồ Thị Hạnh chỉ xuyên linh hồn.

Theo lời kể của Hồ Thị Hạnh, trong dòng thời gian 1, cô ta tìm kiếm Hồ Hy Chi là ai, dòng thời gian lặp đi lặp lại đến năm cô ta 8 tuổi thì Tô Vân Du xuất hiện, cô ta biết người mình cần tìm đã xuất hiện nhưng không rõ đó là ai.

Đối với Hồ Thị Chỉ ban đầu chỉ là muốn thay đổi cuộc đời của người con gái đó nên cô ta mới ngăn chặn buổi gặp gỡ định mệnh với vua Duy Tân. Song hành cùng đó phát triển mạng lưới tìm kiếm thông tin mãi đến thới gian gần tháng 5 năm 1916 Hồ Thị Chỉ có chất vấn cô ta nhưng đúng lúc này dòng thời gian xáo trộn.

Hồ Thị Hạnh quay về thời gian 1 năm trước tức thời điểm 1915. Cô ta phô trương thanh thế tổ chức để điều tra Hồ Thị Chỉ, sau nhiều sự việc cô ta dần xác định đó là người mình cần tìm.

Mọi việc về sau Tô Vân Du đã hiểu rõ.

Tiếp thu một lượng thông tin phức tạp khiến đầu Tô Vân Du phải vận hành công suất cao mới load nổi. Hóa ra khi cô tìm đối tượng xuyên không thì cô ta cũng đang tìm cô.

Hiện tại hệ thống chưa thông báo hoàn thành điều đó có nghĩa là lượng thông tin cô thu thập chưa đủ.

Lắp ghép các mảng thông tin, thì phàn còn thiếu là tại sao Hồ Hy Chi sống thực vật. Tại sao Hồ Thị Hạnh lại trở thành giáo sư lĩnh vực này.

Tô Vân Du đặt câu hỏi với Trần Gia Nam nhưng câu trả lời là cậu ta không biết. Cho nên chỉ có thể khái thác thông tin còn lại từ Hồ Thị Hạnh.

Dòng thời gian biến động... linh hồn thay đổi...

Tô Vây Du quay lại nhìn Hồ Thị Hạnh, trong đầu cô hình thành một ý tưởng...